EXIT
Để tránh lặp lại cảnh bị đánh thức một cách thô bạo như ngày hôm qua, Alva quyết định dậy từ sớm. Vừa mở mắt, cô liền tranh thủ cất đống đá ma thuật xuống dưới gầm giường, đề phòng kẻ khác phát hiện. Trời vẫn còn tối mịt, mới chỉ khoảng bốn giờ sáng. Cô bước ra ngoài, bắt đầu chạy bộ và tập thể dục để nâng cao thể chất.
"Đang tuổi trưởng thành mà cơ thể lại nhỏ bé thế này, phải chăm chỉ rèn luyện hơn nữa thì mới tự bảo vệ bản thân được."
Cơ thể hiện tại hoàn toàn trái ngược với kiếp trước. Khi còn ở thế giới cũ, nhờ lịch trình lao động vất vả, đôi tay cô rắn chắc, thậm chí còn có cơ bắp. Vóc dáng cao lớn cộng với quá khứ dữ dội cho nên dù nghèo hèn, ít ai dám tìm cô gây sự.
"Giờ chắc mình chỉ đứng đến nách của cơ thể cũ quá… Haha."
Sau khi chạy bộ vài vòng, Alva dừng lại để nghỉ ngơi, tiện thể tập thêm vài bài giãn cơ. Khi ấy, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị đá tung ra. Từ xa đã có thể nhận ra giọng điệu tức tối của kẻ vừa xông vào—chính là con nhỏ điên hôm qua. Nhận ra Alva không có trong phòng, ả ta lẩm bẩm chửi rủa rồi hậm hực bỏ đi.
"Hê hê, ta rành mấy trò của người cổ đại lắm!"
Alva thảnh thơi bước đến chuồng ngựa, tận hưởng không khí trong lành.
"Haa, tâm trạng hôm nay thật tốt quá!"
Những đứa trẻ làm việc gần đó nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy có người dọn phân ngựa mà trông lại vui vẻ đến vậy. Không rõ là cô có tài diễn xuất quá tốt hay thực sự có vấn đề, nhưng nhìn dáng vẻ vừa xúc phân vừa ngân nga hát của Alva, ai nấy đều phải lắc đầu.
“Cô ta điên hơn trước rồi.”
Những lời thì thầm xen lẫn tiếng cười chế nhạo, nhưng Alva chẳng hề bận tâm. Bởi vì dù sao đi nữa, cô cũng đã dần thích nghi với cuộc sống này và đang tận hưởng nó. So với những ngày cô đơn và lạc lõng ở kiếp trước, bây giờ mọi thứ đều tốt hơn gấp bội. Có một ông chú quan tâm đến cô, có mục tiêu rõ ràng là đoạt lại tước vị, thậm chí còn sở hữu một gương mặt xinh đẹp đến mức có thể mê hoặc người khác.
"Không chừng nam chính còn vì gương mặt này mà nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ ta đấy chứ!"
Những kẻ từng cười nhạo cô bỗng dần chuyển sang e sợ. Một người có thể vừa dọn phân vừa cười một cách gian xảo… ai mà không thấy rợn người chứ?
"Nó không định ném phân vào chúng ta đấy chứ?!"
Ngay lập tức, mọi người vội vã tản ra, không ai dám đứng gần Alva nữa. Nhờ vậy, cô thuận lợi làm việc đến trưa mà không bị ai làm phiền.
---
Đến giờ ăn, Alva đi xếp hàng nhận thức ăn như mọi ngày. Dù đến rất sớm, nhưng vẫn có những kẻ cố tình chen lấn để lấy phần trước. Cô thản nhiên đứng yên, không phản kháng—bây giờ mà gây sự thì chẳng khác nào làm đúng ý bọn chúng.
Đến lượt cô, nhưng người phát thức ăn rõ ràng chẳng công bằng chút nào. Trong khi ai cũng nhận được hai ổ bánh mì và một phần súp thịt, cô chỉ nhận được một ổ kèm bát nước súp loãng, không có miếng thịt nào. Cô nhìn thoáng qua người phụ nữ phát bánh mì, thấy bà ta có chút không đành lòng.
"Bà ơi, có thể cho cháu thêm một ổ bánh mì không ạ?"
Nói rồi, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương đầy khéo léo.
"Cháu cứ lấy hai ổ đi."
Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu không có đủ thức ăn, buổi chiều cô sẽ chẳng đủ sức mà làm việc. Cầm phần ăn trên tay, Alva chọn một chiếc bàn trong góc ngồi xuống, vừa suy nghĩ cách chia đều phần súp cho ba ổ bánh thì một chàng trai lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
"Không biết em còn nhớ anh không? Hôm qua anh đã vô tình đụng vào em đấy."
Alva nghiêng đầu, nhìn anh ta chằm chằm.
"Không nhớ."
"Không nhớ cũng không sao, anh chỉ muốn tạ lỗi thôi. Em có muốn ăn phần thịt này không?"
Vừa nói, chàng trai vừa đẩy đĩa thịt về phía cô, nở một nụ cười hiền lành.
"Ăn."
Dù sao cô cũng cần thêm thức ăn, nhân tiện xem thử anh ta có mục đích gì. Không gian có chút gượng gạo, nên anh ta chủ động bắt chuyện.
"Anh là Felix, mới vào làm ở đây."
Alva im lặng.
"Thế em tên gì? Anh không có ý xấu đâu."
"Cảm ơn anh, người không có ý xấu."
Nói rồi, cô đứng dậy rời đi. Nếu chỉ là một người bình thường, cô chẳng cần phải phí thời gian dây dưa làm gì.
---
Trong giờ giải lao, Alva quay về phòng luyện tập ma thuật. Cô đặt tay lên viên đá cũ, tập trung dồn sức mạnh. Dù cố gắng thế nào, kết quả vẫn không thay đổi. Cô lặp đi lặp lại quá trình nghỉ ngơi rồi thử lại, và cuối cùng—
BÙM!
Viên đá nổ tung.
"Hay quá! Cuối cùng cũng làm được rồi!"
Nhưng cô cũng kiệt sức, có lẽ phải chờ đến tối mới tiếp tục tập luyện được.
Làm việc đến 10 giờ đêm, sau khi hoàn thành công việc, Alva không lập tức về phòng mà lén lút đi tìm thêm các viên đá ma thuật. Các con số lần lượt hiện lên khi cô đặt tay, và việc tìm ra đá 15.000 cũng không quá khó khăn. Chẳng mấy chốc, cô đã gom được vài chục viên, tạm thời giấu chúng dưới một gốc cây.
"Sẵn tiện thám thính khu vực này luôn nhỉ."
Cô lặng lẽ núp sau một bụi cây gần cổng vào, quan sát hai tên lính gác đang tán gẫu.
"Lạnh quá, mày cho chút lửa để ấm lên nào."
"Tao dùng nãy giờ rồi, phải tiết kiệm ma thuật chứ! Lỡ có người đột nhập thì sao?"
"Mày cứ bùng lửa lên đi, sắp thay ca rồi mà lo gì."
Cuối cùng, một tên búng tay, tạo ra một ngọn lửa lơ lửng trong không trung.
"Khả năng này thật tiện lợi…"
Hai tên lính cười cợt, trò chuyện rôm rả, hoàn toàn lơ là cảnh giác. Nhìn cách bọn chúng thay ca, cô nhanh chóng nắm bắt được điểm yếu: mỗi lần thay ca chỉ có hai người gác, việc trốn khỏi đây sẽ không quá khó—chỉ cần mạnh hơn bọn chúng là được.
Sau khi nghe ngóng thêm vài thông tin từ dinh thự, Alva trở về phòng. Luyện tập thêm một chút với các viên đá, và đến tận 3 giờ sáng cô mới chợp mắt.
---
Tiếng ồn ào đánh thức Alva dậy. Cô mệt mỏi vươn vai, nhưng vẫn phải lập tức rời giường. Hôm nay là tiệc công tước nên các gia nhân thức sớm hơn thường ngày
"Dù có không muốn cũng phải dậy, nếu không con nhỏ kia lại đến kiếm chuyện nữa."
Dù mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ, cô vẫn nhanh chóng rửa mặt, đánh răng để tỉnh táo hơn. Sau vài động tác khởi động nhẹ nhàng, cô lại tiếp tục duy trì thói quen hàng ngày—chạy bộ vài vòng để làm nóng cơ thể rồi mới bắt tay vào công việc.
Hôm nay, không khí trong vườn náo nhiệt hơn hẳn. Ai nấy đều tỏ ra phấn khởi, bàn tán rôm rả như thể đang mong chờ điều gì đó.
"Nhanh lên nào! Ta nghe nói hôm nay sẽ có rất nhiều quý tộc đến đây đấy!"
"Aa, ta còn nghe nói có cả tiểu thư nhà bá tước nữa! Nghe đồn nàng ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành!"
"Không chỉ vậy đâu! Còn có rất nhiều tiểu thư, công tử từ các gia tộc lớn khác nữa! Chúng ta phải làm việc thật nhanh để có thể diện kiến bọn họ mới được!"
Một cô gái vội vã chạy đến, xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai tên nhóc đang hăng say bàn tán. Giọng cô ta đầy kích động:
"Này, các ngươi có biết tin gì chưa? Ta vừa nghe ngóng được là hôm nay, ngoài các quý tộc, còn có cả thái tử và một số thành viên hoàng tộc sẽ đến đây nữa!"
"Cái gì?! Thái tử á?"
"Mau làm cho xong việc đi! Phải tranh thủ đi xem mới được!"
Ngay lập tức, đám người tản ra, vội vàng làm việc với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường.
Alva đứng gần đó, lặng lẽ nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Khóe môi cô khẽ nhếch lên.
"Xem ra có cả thái tử... Vậy thì mình cũng nên đến xem một chút mới được."
Updated 34 Episodes
Comments