CHƯƠNG 17

Tiếng quát của đồng bọn khiến tên cầm đầu giật mình quay lại. Khi nhìn thấy Alva, hắn lập tức ra hiệu cho cả bọn bao vây cô, không để cô có cơ hội chạy thoát.

"Ấy ấy, tiểu thư đi đâu mà lại lạc vào đây thế này?"

Vài kẻ trong bọn cười khả ố, bước đến chặn trước mặt cô. Một tên thô kệch đưa tay nắm lấy vai Alva, cố tình siết chặt hơn mức cần thiết.

"Lạc đường à? Để bọn ta đưa tiểu thư ra ngoài nhé?"

"Hoặc không thì... có thể ở lại chỗ của bọn ta cũng được, ha ha!"

Alva khẽ cười khinh bỉ, chuẩn bị đáp trả thì bất ngờ, lực siết trên vai cô càng chặt hơn.

"Nghĩ lại thì, một tiểu thư mà không có lấy một món trang sức, cũng chẳng có cảnh vệ đi theo? Vô lý thật đấy. Nhìn quần áo thì chỉ có thể là nô gia của quý tộc nào đó thôi. Còn làm bộ thanh cao cái gì?"

"Nô gia mà đẹp như vầy á? Anh hai, hay bắt nó về cho giặt giũ rồi..."

Hắn cố tình liếc xuống phía dưới, nở nụ cười ranh mãnh đầy ám muội.

"Cặn bã."

Không để chúng nói thêm lời nào, Alva tung thẳng một cú đá mạnh vào hạ bộ của tên đang nắm vai mình. Hắn rú lên đau đớn, buông cô ra theo phản xạ. Không để phí giây nào, cô lập tức nhặt lấy viên gạch đã để ý từ trước, ném mạnh vào đầu tên đứng cạnh.

"Bốp!"

Tên đó lảo đảo, choáng váng vì bị đánh bất ngờ. Nhìn thấy thanh sắt mà tên cầm đầu vừa làm rơi, Alva nhanh tay chộp lấy. Không chần chừ, cô vung nó thẳng tay, lần lượt quật mạnh vào đầu từng kẻ một.

Tiếng kim loại va chạm vào da thịt, tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng trong con hẻm nhỏ, nhưng tất cả đều bị tiếng mưa lớn nuốt chửng.

Đám nhóc hoảng sợ, tên cầm đầu run rẩy vứt túi tiền xuống đất, giọng khẩn khoản:

"Bọn tôi không dám lấy nữa! Là lỗi của bọn tôi! Xin cô... ĐỪNG!!!"

Alva chẳng buồn nghe. Cô cầm chặt thanh sắt, giáng mạnh xuống cánh tay hắn hết lần này đến lần khác.

"Aaaaa!! Đừng! Xin cô tha mạng!"

Cô ngừng lại, hít một hơi dài. Nhưng không phải vì động lòng—mà là để lấy đà cho cú đánh tiếp theo, lần này nhằm vào cánh tay còn lại.

Bất ngờ, một tên trong bọn hốt hoảng đá mạnh vào người cô, khiến Alva mất thăng bằng ngã xuống nền đất lầy lội.

"Chạy mau!"

Bọn chúng vội vã kéo nhau bỏ chạy, không quên cầm theo túi tiền trước khi biến mất vào màn mưa.

Alva nhìn theo, nở một nụ cười nhạt.

"Hừ, cũng nhanh chân đấy. Chậm chút nữa là ta phế sạch tay cả bọn rồi."

Cô ghét cay ghét đắng những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Ở kiếp trước, chính loại người này đã khiến cuộc đời cô khốn khổ đến cùng cực.

"Những tên như thế này, nếu không chặt đứt nanh vuốt của chúng từ sớm, thì sớm muộn gì cũng gây hại cho người khác."

Cô lạnh lùng ném thanh sắt xuống.

Lúc này, Alva mới quay lại nhìn thiếu niên vừa bị đánh. Cậu ta đã ngồi dậy từ bao giờ, ánh mắt cảnh giác tột độ khi thấy cô tiến đến gần.

Alva hiểu ý. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ném lại ít đồng vàng xuống trước mặt cậu, rồi quay lưng bỏ đi.

 

Trở lại đầu hẻm, Alva lập tức nhận ra điều bất thường—chiếc xe ngựa đã biến mất.

Cô nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Chỉ đến khi liếc mắt về phía trước, cô mới để ý đến tiệm thuốc lá nằm ngay cạnh con hẻm.

"Chắc ông ta tạt vào đây mua thuốc hút, quay lại không thấy ta nên bỏ về rồi."

Cô nhìn xuống bản thân. Cả người ướt nhẹp, quần áo lấm lem bùn đất.

"Thế này mà đi xem mắt sao? Chẳng khác nào trò hề."

Nếu đi bộ về phủ công tước trong tình trạng này, chắc cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

"Dù sao cũng có cớ cho tên Flynn leo cây. Ta vốn chẳng muốn gặp hắn."

Trời vẫn chưa tạnh, nên Alva quyết định bước vào tiệm thuốc lá để hỏi về ông đánh xe. Cánh cửa mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên.

Bà chủ quán quay ra, có vẻ mừng rỡ vì tưởng có khách, nhưng khi thấy Alva, sắc mặt bà ta lập tức đổi thành chán ghét.

"Xin hỏi..."

"Cút đi! Ở đây không có gì cho mày cả!" Bà ta quát lên.

Alva cau mày. "Ta không phải ăn xin."

"Là ai cũng mặc kệ! Cút ra ngoài! Bẩn hết sàn nhà ta rồi!"

Bà ta đẩy mạnh Alva ra cửa, nhưng cô nhanh chóng xoay người tránh đi.

"Ta chỉ muốn hỏi—ông đánh xe ngựa khi nãy đã đi hướng nào?"

Bà ta bực bội chỉ tay về phía bên trái.

"Hướng đó. Hỏi xong rồi thì biến ngay!"

Nói xong, bà ta thẳng tay đẩy Alva ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Cô loạng choạng ngã xuống đường, nước mưa bẩn thỉu văng tung tóe.

Alva nghiến răng.

"Bà ta nghĩ con gái thì không hút thuốc sao? Biết vậy ta mua một bao để chọc tức bà ta."

Mưa vẫn chưa dứt. Alva đành di chuyển dưới những mái hiên nối tiếp nhau của các căn nhà.

Khu ổ chuột này nước ngập đến tận bắp chân không có gì lạ. Nhưng thứ kinh khủng hơn là xác chuột chết, rác rưởi trôi lềnh bềnh khắp nơi, tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu.

"Hắt xì!"

Cô khịt mũi, cảm nhận rõ cơ thể mình đang dần mất nhiệt. Mưa rét, nước bẩn, quần áo ướt sũng—tất cả khiến Alva không ngừng rùng mình.

Dù không chắc phương hướng, cô vẫn cứ đi theo chỉ dẫn của bà chủ tiệm thuốc.

Mưa dần ngớt, mây đen tan đi, và mọi người bắt đầu ra đường trở lại. Nhưng cùng với đó là những ánh mắt

Khinh bỉ. Thương hại. Chế giễu.

Cô chẳng buồn quan tâm, chỉ cúi đầu bước nhanh.

Đến một ngã tư, vì tầm nhìn bị khuất, Alva vô tình va vào một cặp đôi.

Họ không nói gì, nhưng ánh nhìn chán ghét, hành động bịt mũi đầy ghê tởm cũng đủ để cô hiểu.

"Xin lỗi."

Họ không đáp lại, chỉ lách người né tránh cô như thể cô là một điềm xui rủi.

Alva cảm thấy tay chân rã rời. Cô tìm một góc khuất để ngồi nghỉ, đợi quần áo khô bớt rồi mới tiếp tục hành trình.

Khi đã đỡ ướt hơn, cô thử hỏi thăm đường về phủ công tước. Nhưng chẳng ai chịu nghe.

Có kẻ né tránh, có người dúi vào tay cô vài đồng bạc lẻ, nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời.

Sự tuyệt vọng len lỏi vào lòng.

Và như để giễu cợt cô, trời lại đổ mưa.

Alva cắn răng chạy tìm chỗ trú. Cô không thể cứ dầm mưa mãi được—cơ thể đã lạnh lắm rồi.

Rất may, cô tìm thấy một mái hiên nhỏ của một căn nhà bỏ hoang.

Ít nhất nơi này không có ai xua đuổi cô.

Alva tựa lưng vào bức tường cũ, đôi mắt nặng trĩu. Cô quá mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Một cơn buồn ngủ kéo đến như cơn sóng tràn qua bờ cát.

Cô không còn sức chống lại nó nữa.

Ngáp...

Dần dần, đôi mắt khép lại.

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tiềm thức.

"Alva? Alva! Mau tỉnh dậy!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play