CHƯƠNG 15

Sau khi do dự một lúc, Alva khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút suy tư trước khi quyết định tiết lộ một phần kế hoạch của mình.

"Giờ thì ta chưa thể nói cho anh biết quá nhiều, nhưng chỉ cần biết rằng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

Felix khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng xen lẫn một nỗi buồn khó giấu. Anh mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Alva.

"Anh có muốn đi cùng ta không? Anh xuất thân từ khu phố Hill mà, phải không?"

Lời đề nghị bất ngờ khiến Felix sững sờ. Anh chớp mắt mấy lần, như thể đang cân nhắc điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Anh... anh không thể rời khỏi đây được. Vì số nợ và..."

Alva chợt nhận ra mình đã quá vô tư mà quên đi hoàn cảnh của Felix. Cô vội vàng chữa lời, giọng điệu có chút áy náy:

"Ta xin lỗi. Anh đến đây làm việc hẳn phải có lý do… Ta thật sơ ý."

Felix lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ, như muốn xua tan không khí trầm lắng.

"Không sao, anh không để tâm đâu."

Thấy vậy, Alva cũng không muốn kéo dài câu chuyện này thêm nữa. Cô vươn vai, khẽ cười:

"Thế anh về đi, ta phải luyện kiếm."

Felix nhướng mày đầy hứng thú.

"Kiếm sao? Anh cũng biết một chút, để anh giúp em tập nhé."

Alva quay sang nhìn Matthew, chờ đợi ý kiến từ ông. Ông ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng ném thanh kiếm về phía Felix. Nhìn thấy vậy, Felix mừng rỡ, bắt lấy kiếm rồi hăng hái thực hiện vài đường quyền cơ bản.

"Được không?" – Felix hào hứng hỏi.

Alva bật cười, gật đầu đầy tán thưởng.

"Không tệ đâu!"

Cô vỗ nhẹ vai Matthew, nhận ra ông vẫn còn có phần cảnh giác với Felix. Matthew chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu miễn cưỡng.

Bỗng Felix cất giọng, như nhớ ra điều gì đó:

"À phải rồi, đến giờ anh vẫn chưa biết tên em… Hay cứ gọi ‘phô mai’ cho thân mật nhỉ?"

Alva lập tức nhíu mày, xua tay từ chối.

"Đừng, đừng! Quên ngay cái tên đó đi. Sau này cứ gọi ta là Alva là được."

Thế là buổi tập kiếm bắt đầu. Ban đầu, Alva chỉ tập những đường kiếm cơ bản. Trước đây cô quen dùng dao găm, nên khi chuyển qua kiếm có chút không quen. Trọng lượng lớn hơn khiến tốc độ giảm đi đáng kể, nhưng bù lại, mỗi nhát chém lại có lực mạnh hơn nhiều.

Sau một lúc, cô quyết định khiêu chiến với Felix. Ban đầu, mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng chỉ sau vài chiêu, Alva đã mệt đến mức thở dốc. Ngược lại, Felix vẫn vô cùng thư thái, như thể trận đấu này chẳng khiến anh tốn chút sức lực nào.

Không cam lòng, Alva quyết định dùng một đòn tấn công chớp nhoáng, hy vọng đánh bại Felix trong một khoảnh khắc bất ngờ. Thế nhưng, kế hoạch của cô nhanh chóng bị phá vỡ. Chỉ với một cú hất nhẹ, Felix đã khiến thanh kiếm trên tay Alva rơi ra, cắm mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

Alva tròn mắt nhìn bàn tay run rẩy của mình – cô thực sự chẳng còn đủ sức để giữ kiếm nữa.

"Em dồn quá nhiều lực vào cổ tay nên mới không thể duy trì sức cầm kiếm."

Felix tiến đến, nắm lấy bàn tay cô rồi kéo thẳng ra và xoa bóp. Ngón tay anh lướt nhẹ qua những vết chai mới hình thành, giọng nói trầm ấm mang theo chút ân cần:

"Hai tay em căng cứng như thế này thì rất mau mỏi. Khi cầm kiếm, em cần thả lỏng một chút. Còn lúc vung kiếm, đừng dồn hết toàn lực vào từng nhát chém – điều đó sẽ khiến đường kiếm dễ mất kiểm soát. Nếu đối phương tránh được và phản công, em sẽ không còn đủ sức để phòng thủ."

Matthew ở bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt hài lòng khi thấy Felix hướng dẫn rất đúng trọng tâm.

Alva lẩm bẩm, vừa suy ngẫm vừa thầm thừa nhận:

"Đúng là đường kiếm của ta vẫn còn quá non nớt. Ta phải luyện thêm."

Felix bật cười.

"Nhưng thật lòng mà nói, chỉ mới học vài giờ mà đã đánh được như thế này là rất khá rồi. Anh không ngờ rằng em lại có tài năng này đấy."

Alva khẽ nhướn mày, nở một nụ cười tinh nghịch:

"Làm sao mà anh biết được chứ? Ngày nào ta cũng giả điên trước mặt mọi người mà, haha!"

Felix bật cười theo.

Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, như thể bù lại những ngày khó xử trước đó. Trong lúc nói chuyện, Felix cũng không quên xoa bóp tay cho Alva – bàn tay cô đã sưng khá to sau khi tập luyện quá sức.

Đúng lúc này, Matthew bất ngờ đưa một chai nước lạnh dí vào mặt Felix.

"Ấy... lạnh quá!" – Felix giật mình phản xạ, lập tức buông tay khỏi Alva để sờ lên mặt.

Matthew cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Hai người chắc khát rồi nhỉ? Ta mang nước đến đây."

Alva phì cười, thầm nghĩ: Hình như ông ấy đang bảo vệ mình thì phải.

Matthew thản nhiên ném chai nước về phía Felix, mặc kệ anh lúng túng đón lấy.

"À… ờ… cảm ơn ông…"

Matthew chẳng buồn đáp lại, mà quay sang phía Alva, mở sẵn nắp chai, giọng nói ân cần:

"Ngài mệt lắm rồi, đừng tập quá sức nhé, tiểu thư."

"Cảm ơn ông, ta đang nghỉ đây."

Alva uống cạn chai nước, rồi vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay không có mây, để lộ ra vô số những vì sao lấp lánh.

Cô khẽ chỉ tay lên cao, giọng nói đầy thích thú:

"Hai người nhìn kìa!"

Felix ngước mắt theo hướng cô chỉ, không giấu được sự kinh ngạc:

"Wow… anh không để ý rằng đêm nay lại đẹp đến vậy."

Ba người lặng lẽ thưởng thức bầu trời đầy sao. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến cảm giác thư thái chưa từng có.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Alva lại đứng dậy, bắt đầu khởi động cơ thể, chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm. Đôi mắt cô ánh lên sự tập trung cao độ, tựa như một chiến binh đang dốc lòng theo đuổi mục tiêu.

Felix đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô gái trước mắt anh dường như đã khác hẳn với hình ảnh mà anh từng quen biết—không còn là cô gái luôn hành động điên khùng, vô lo vô nghĩ nữa, mà là một người mang trong mình ý chí kiên định. Một sự trầm ngâm lướt qua ánh mắt anh.

Giữa lúc ấy, Alva bỗng ngước lên, như sực nhớ ra điều gì đó.

"À phải rồi, nhắc đến kiếm thuật, nghe đồn thái tử rất giỏi, đúng không?"

Matthew hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cô, nhưng nhanh chóng gật đầu.

"Đúng vậy. Ngài ấy nổi tiếng vì đã đánh bại chính thầy dạy kiếm của mình—một bậc thầy thực thụ—chỉ trong chưa đầy ba năm kể từ khi bắt đầu luyện tập."

Felix ánh lên gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Đỉnh thật đấy! Anh rất muốn nhìn thấy thái tử một lần."

"Hôm tiệc của công tước, ngài ấy có tới mà. Anh không nhìn thấy à?"

Felix giật mình, tròn mắt.

"Hả? Em chưa nghe gì về chuyện đó sao? Đêm ấy, thái tử bận việc nên không tham dự"

Matthew cũng gật đầu theo

"Đúng vậy. Đêm đó chỉ có các hoàng tử đến dự mà thôi."

Câu trả lời khiến Alva đứng hình. Cô chớp mắt liên tục, cố gắng sắp xếp lại ký ức trong đầu.

"Khoan đã… vậy cái người phát sáng... À không, cái người từ đầu đến chân đều mang trang sức hoàng gia mà ta nhìn thấy hôm đó là ai?!"

Felix bật cười trước cách mô tả đầy màu sắc của cô.

"Nếu đó là người mang trang phục hoàng tộc và tỏa sáng nhưng không phải thái tử, thì chắc chắn đó là hoàng tử út."

Alva há hốc miệng. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Vậy là đêm đó mình cứ đinh ninh rằng đã tìm thấy nhân vật chính... Nhưng hóa ra lại nhận nhầm người sao?!

Cô đưa tay cắn nhẹ ngón tay mình, trong lòng rối bời.

Thấy vậy, Felix nhíu mày, giọng nói đượm chút lo lắng.

"Alva? Tại sao em lại quan tâm đến thái tử đến vậy? Em muốn gặp ngài ấy đến thế sao?"

Alva hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Nếu không gặp được hắn… ta sẽ chết mất."

Câu trả lời dứt khoát của cô khiến Felix sửng sốt. Anh nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố gắng đọc hiểu những gì ẩn sau câu nói ấy.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, rồi anh chậm rãi lên tiếng:

"Thật ra… có cách để em gặp thái tử. Chỉ là… hơi cồng kềnh một chút."

Alva lập tức quay sang, đôi mắt sáng rực.

"Thật sao? Cách gì?!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play