CHƯƠNG 14 : PHÁT HIỆN

Về đến phủ công tước, Alva lập tức trở về phòng, khóa trái cửa cẩn thận. Cô lôi những món đồ vừa mua ra, kiểm tra lại một lượt rồi cất vào nơi kín đáo nhất—chỗ mà khó ai có thể phát hiện ra.

Khi màn đêm buông xuống, như thường lệ, cô lặng lẽ rời khỏi phòng, men theo những hành lang tối tăm của tòa dinh thự. Giờ đây, việc lẩn tránh lính gác đối với cô chẳng khác gì trò trẻ con—cô đã thành thạo đến mức không cần đợi chúng thay ca mà vẫn có thể vượt qua mà không hề bị phát hiện.

Đến trước cánh cửa quen thuộc, Alva khẽ gõ, nhưng không có ai đáp lại. Chần chừ một chút, cô thử vặn tay nắm cửa và phát hiện nó không khóa.

Lạ thật...

Cảm giác bất an trỗi dậy, cô nhanh chóng bước vào kiểm tra. Nhưng vừa mới bước qua ngưỡng cửa, một bóng đen từ đâu bất ngờ lao tới.

Keng!

Tiếng kim loại chạm nhau vang lên sắc lạnh trong căn phòng tối đen như mực. Theo phản xạ, Alva lập tức rút cặp dao găm ra đỡ đòn. Cô không thể nhìn rõ đối phương, nhưng nhờ vào những kỹ năng đã học, cô vẫn có thể ứng phó.

Cô nhanh chóng lùi lại, hất mạnh thanh kiếm của kẻ tấn công. Không để đối phương có cơ hội phản công, Alva chủ động nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể hắn, nhưng tên này không hề tầm thường—hắn chặn đứng mọi đòn tấn công của cô một cách thành thạo.

Trong khoảnh khắc, hắn dùng toàn lực chém xuống. Alva giơ dao găm lên đỡ, nhưng lực của kiếm quá mạnh khiến cô bị đẩy lùi. Biết rằng nếu tiếp tục thế này, cô sẽ rơi vào thế yếu, Alva quyết định đánh cược.

Cô thả lỏng tay, vờ như dao găm sắp tuột khỏi tay, khiến đối phương phân tâm. Trong tích tắc, cô dồn hết sức đạp mạnh vào bụng hắn, khiến hắn mất đà ngã xuống đất.

Nhanh như chớp, Alva nhảy lên, vung dao định kết liễu kẻ địch. Nhưng đúng lúc lưỡi dao sắp chạm vào cổ hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Khoan… khoan đã! Là tôi… Matthew đây!"

Alva kịp dừng tay vào phút chót.

"Matthew…?"

Giọng nói đó đúng là của ông ấy, và khi cô nhìn kỹ lại, đúng là ông thật.

Matthew thở hổn hển, cười khổ.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra kỹ năng của ngài thôi… Không ngờ ngài đã tiến bộ ngoài mong đợi như vậy."

Alva thả dao xuống, đặt tay lên ngực để trấn tĩnh.

"Trời ạ! Ông làm ta hú vía đấy!"

"Tôi mới là người hú vía đây, haha…" – Matthew cười yếu ớt.

Alva vội đỡ ông ấy ngồi dậy, bật đèn lên, và ngay lập tức cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người ông.

"Ta… ta xin lỗi, ta có hơi mạnh tay…"

Cô lấy lọ thuốc khử trùng, rót ra bông rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho ông.

Matthew phẫy tay.

"Không sao, chỉ là mấy vết thương vặt vãnh thôi. Nhưng thực sự… tôi không ngờ ngài có thể sử dụng dao găm thành thạo như vậy chỉ trong vòng một tháng."

Alva cười khẽ.

"Là nhờ ông giảng dạy cả."

Matthew bật cười, nhưng rồi lại lắc đầu.

"Ngài thậm chí còn suýt giết tôi… Tôi nghĩ ngài đủ sức sử dụng những loại vũ khí khác rồi."

Ông lau mồ hôi trên trán. Alva nhìn thấy vậy thì không nhịn được mà trêu chọc.

"Chẳng qua ta ăn may thôi. Mắt ông đã lão hóa, lại còn đấu trong bóng tối, tất nhiên là ta có lợi rồi. Phải đấu lại một lần nữa thì mới biết được năng lực thật sự chứ, haha!"

Matthew hoảng hốt xua tay.

"Tôi nghĩ… không cần đấu lại đâu!"

Cả hai bật cười, nhưng bầu không khí vui vẻ ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở.

Ngay lập tức, Matthew phản ứng. Ông chộp lấy thanh kiếm, kề vào cổ người vừa bước vào rồi đẩy mạnh hắn vào tường.

"Felix?!" – Alva kinh ngạc.

Matthew cau mày.

"Ngài biết hắn sao? Tôi e rằng phải giết hắn để bịt miệng."

"Khoan đã, anh ta—"

"Ngài không thể để hắn đi được! Ngài chưa đủ mạnh! Nếu hắn báo với công tước, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

Felix mở to mắt, gương mặt hoang mang tột độ.

"Phô mai…? Anh nghe tiếng động nên đến đây… Sao em lại ở đây…?"

"Im lặng! Nếu ngươi dám la lên, ta sẽ cắt đầu ngươi!" – Matthew gằn giọng, lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát hơn.

Alva im lặng. Cô hiểu rằng, giết Felix là cách đơn giản nhất để bảo vệ bí mật. Nhưng… Felix luôn đối xử tốt với cô. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của anh đều giống hệt người anh trai kiếp trước mà cô từng yêu quý.

Cô không nỡ.

"Anh ta sẽ không nói." – Alva lên tiếng, giọng chắc nịch.

Matthew nheo mắt.

"Làm sao ngài chắc chắn như vậy? Ngài biết rõ hắn ta à?"

"Ta… ta không…"

"Vậy thì tốt nhất nên giết hắn đi, thưa ngài. Chỉ là một tên người hầu, không đáng để ngài phải chịu rủi ro."

Alva nhìn thẳng vào mắt Felix. Trong ánh mắt ấy, cô không thấy sự phản bội, chỉ có sự bối rối và lo lắng.

Cô bước lên trước, đặt tay lên thanh kiếm của Matthew, từ từ hạ xuống.

"Ta tin anh ta."

Matthew im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Còn ta thì tin ngài."

Ông thu kiếm về, lùi lại để nhường không gian cho hai người. Felix nhìn Alva, gương mặt vẫn đầy lo âu.

"Chuyện này là sao? Em đang làm gì ở đây? Và ông ta là ai?"

Alva không thể giải thích rõ ràng, chỉ nói:

"Ta không thể kể chi tiết, nhưng điều đầu tiên anh cần biết là ta và ông ấy không điên."

Felix nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Không… phải vậy…" – Alva vò đầu – "Trước đây ta buộc phải giả điên, nên mới có mấy hành động điên rồ như thế."

Felix vẫn im lặng lắng nghe. Thấy vậy, cô tiếp tục:

"Anh không được nói với bất kỳ ai về chuyện hôm nay. Nếu anh dám hé miệng nửa lời… ta sẽ tự tay kết liễu anh."

Felix nhíu mày, nhưng rồi thở dài.

"Anh sẽ không nói với ai cả, được chứ? Em không cần cảnh giác với anh như vậy."

Alva quan sát anh một lúc, rồi gật đầu.

"Được rồi… Và ta cũng xin lỗi vì đã dọa anh."

Felix mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Không sao. Anh sẽ giữ kín chuyện này."

"Anh không cần biết lý do sao?"

Felix nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói:

"Không cần. Chẳng hiểu sao… khi nhìn em, anh cảm thấy em rất đáng tin."

Alva sững người, rồi cũng mỉm cười.

"Cảm ơn… Felix. Anh cũng cho ta cảm giác như vậy."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play