5 năm sau.
Dược trưởng lão ngồi trong đại điện Dược Sư tông uống trà. Đứng cạnh ông là đồ tôn: Trương Văn Thiện.
Một đệ tử hớt hải chạy vào: “Sư tổ! Sư tổ! Ma giới đột nhiên xuất hiện một người tự xưng mình là “Vương”, hắn đang không ngừng cho Ma tộc lên nhân gian giết chóc. Cứ có ai chống đối, hắn liền giết chết không tha. Nhân gian giờ đây đang rất hỗn loạn.”
Nghe xong, Dược trưởng lão dừng uống tách trà trên tay, rơi vào trầm lặng.
Trương Văn Thiện đứng cạnh hơi cúi người hỏi: “Sư tổ, giờ nên làm gì ạ? Hạ chưởng môn còn chưa xuất quan, có nên báo cho ngài ấy biết không?”
Dược trưởng lão lắc đầu: “Thương thế y chưa khỏi. Xuất quan, e là y sẽ trọng thương tiếp, nghiêm trọng hơn thì có thể mất mạng. Đến lúc đó sẽ không còn ai có thể trấn áp Hắc Diệp nữa.”
Trương Văn Thiện chần chừ: “Không phải còn Dạ Minh thiên tôn ạ?”
Nghe thấy Dạ Minh thiên tôn, Dược trưởng lão hơi chần chừ, ông vẫy tay với đệ tử mới vào báo tin: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Đợi người đệ tử kia rời đi, ông mới lên tiếng: “Thật ra, ta mới nhận được tin: Sư huynh ta đã qua đời hôm kia rồi. Chắc Tiểu Hạ cũng đã nhận được tin, nhưng vẫn chưa thấy y xuất quan, chắc hẳn thương thế còn nghiêm trọng lắm.”
Trương Văn Thiện cúi đầu không biết nói gì.
Dược trưởng lão nói tiếp: “Ngươi phải giữ bí mật chuyện này. Nếu để Hắc Diệp biết được, hậu quả sẽ rất khó lường.”
Trương Văn Thiện gật đầu: “Đệ tử đã rõ! Nhưng giờ nhân giới phải làm sao đây ạ?”
Dược trưởng lão đứng dậy khỏi ghế: “Ngươi cùng ta đi triệu tập đệ tử Thiên Nhân tông với Dược Sư tông lại, xuống núi diệt ma. Chống cự được bao lâu thì chống, để Tiểu Hạ có thêm ít thời gian dưỡng thương.”
Trương Văn Thiện chấp tay cúi đầu: “Vâng!”
Hai người cùng các đệ tử rời núi Thiên Sơn, chỉ để lại vài đệ tử ở lại canh tông phái.
Xuống núi, họ đi qua rất nhiều thành trì. Có thành còn người sống, nhưng khói lửa mịt mù, thương vong khắp nơi. Lại có thành đã không còn một ai, xác chết la liệt, quạ đen đầy trời.
Trương Văn Thiện không khỏi thương xót: “Tại sao tên Ma Vương kia mới lên nắm quyền không lâu mà nhân gian đã hỗn loạn thế này?”
Dược trưởng lão lắc đầu: “Không biết hắn đang tính làm gì nữa? Nhưng cứu được ai thì cứu trước. Các ngươi chia nhau ra tìm xem có ai còn sống không?”
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, còn kha khá người còn sống, nhưng đều đã bị thương nặng.
Dược trưởng lão từ lúc vào thành đến giờ, lông mày chưa hề giãn ra: “Các ngươi cố gắng, chia nhau ra cứu người. Nhớ cần thận, có thể Ma tộc còn đang ẩn nấp quanh đây.”
"Vâng!"
Cứ thế, hội người của Dược trưởng lão đi khắp nơi cứu người. Gặp phải Ma tộc thì giết, nhưng số lượng Ma tộc như không hề giảm. Họ đi đến đâu, Ma tộc lại đến đó giết người. Tình hình như vậy diễn ra gần một tháng thì đến tai Hạ Minh Nguyệt.
Đúng như Dược trưởng lão nói, thương thế y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Y mới chỉ hồi phục được năm, sáu phần. Nhưng khi nghe tin Nhân gian gặp nạn, y vẫn không chần chừ xuống núi. Dù có mạo hiểm, y vẫn ra ngoài cứu giúp dân chúng.
Vừa xuất quan, y đã bay thẳng đến nơi Dược trưởng lão đang cứu người: “Sư thúc, người dân gặp nạn nhiều như vậy. Tại sao người không thông báo cho ta sớm hơn?”
Dược trưởng lão đang trị liệu, nghe thấy giọng y liền đứng lên, xoay người về phía y: “Ngươi tới rồi. Ta thấy, đến cả khi sư phụ ngươi qua đời, ngươi cũng không thể xuất quan được. Vậy chắc hẳn, thương thế của ngươi vẫn còn nặng, nên không thông báo cho ngươi. Ngươi là hy vọng duy nhất để trấn áp Hắc Diệp, ta không thể để ngươi mạo hiểm.”
Hạ Minh Nguyệt cúi đầu cau mày: “Người đề cao ta quá rồi. Đến đệ tử của mình ta còn không thể bảo vệ thì lấy đâu ra sức mà trấn áp Hắc Diệp. Chỉ có thể cứu được người nào hay người nấy thôi. Sau, xảy ra việc như này, người cứ báo với ta luôn đi ạ.” vừa nói, y vừa tiến đến giúp chữa trị.
Dược trưởng lão biết y còn tự trách vụ của Bạch Duy Quang, nên cũng không nói gì, tiếp tục trị thương cho mọi người.
Điện Phong Ma.
“Đại Vương, Hạ Minh Nguyệt xuất quan rồi.”
Người nam nhân đeo mặt nạ đen, ngồi tựa trên cửu đỉnh mở chừng mắt, đứng bật dậy cười: “Ha ha ha... cuối cùng cũng chờ được ngươi ra ngoài. Ta còn tưởng phải diệt thêm mấy thành trì nữa ngươi mới chịu ra. Mau triệu tập người. Ngày mai, cùng ta đến chỗ đám người chính đạo kia.”
“Rõ!”
Mấy vị trưởng lão đứng phía dưới thì thầm: “Hắn đây là đang muốn làm gì? Nghe thấy Hạ Minh Nguyệt xuất quan lại vui đến vậy?”
“Ai mà biết? Nhưng hắn mới tu ma, chắc chắn không phải đối thủ của Hạ Minh Nguyệt. Hắn chết, chúng ta đỡ phải nịnh bợ hắn.”
“Ừ, mà nếu hắn giết được Hạ Minh Nguyệt thì chúng ta cũng có cơ hội giúp Ma đế ra ngoài.”
Nam nhân ngồi trên cửu long nghe thấy quát lên: “Các ngươi đừng hòng nghĩ đến việc thả tên Ma tộc kia. Có ta ở đây, ai dám manh động, giết chết không tha!”
Mấy trưởng lão quỳ rạp xuống: “Lão thần không dám!”
Nam nhân tức giận, phất ống tay áo ngồi lại vào cửu long.
Ngày hôm sau, nam nhân kia một thân y phục đỏ, dẫn theo một đoàn quân Ma tộc đến nơi Hạ Minh Nguyệt đang dừng chân nghỉ ngơi.
Cảm thấy ma khí, hội người Hạ Minh Nguyệt lập tức vào tư thế chiến đấu.
Trương Văn Thiện nghi hoặc: “Chúng ta cứu người gần tháng nay, chỉ bắt gặp một vài người Ma tộc. Tại sao nay bọn chúng đến đông vậy?”
Dược trưởng lão cảnh giác: “Có thể người bọn chúng nhắm tới không phải chúng ta, mà chỉ nhắm vào một người.” Ông nhìn sang phía Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt nghe cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn đám Ma tộc đen nghịt tiến đến gần.
Hai phe đối địch đều tập hợp sau núi Thanh Thạch.
Đám người Ma tộc đến gần. Hạ Minh Nguyệt nhìn người đeo mặt nạ đang cầm đầu đội quân Ma tộc có chút quen mắt: “Ta mới xuất quan không bao lâu, ngươi đã kéo quân đến nghênh chiến. Đây là đang muốn đợi ta sao?”
Nam nhân ngồi trên chiến xa cười khinh khỉnh: “Ngươi vẫn thông minh như vậy. Đúng! Ta làm tất cả mọi việc, chỉ để đợi ngươi xuất quan thôi đấy. Sư phụ... yêu quý của ta.”
Nam nhân kia buộc tóc đuôi ngựa, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú, sắc lạnh, bên trên còn có vài vệt đỏ tượng trưng của người nhập ma.
“Tiểu Bạch, hắn vẫn còn sống. May quá!” Hạ Minh Nguyệt lặng người thầm nghĩ: “Nhưng... tại sao hắn lại trở thành Ma Vương? Những thành trì bị giết sạch kia đều do hắn làm?”
Một chút ý cười của Hạ Minh Nguyệt thoáng chốc vụt tắt: “Thiên hạ đại loạn đều một tay ngươi làm ra.”
Bạch Duy Quang nhún vai cười mỉa mai: “Sư phụ nói quá rồi. Đâu đến nỗi “đại loạn”. Ta chỉ tiễn vài kẻ vô danh một đoạn đường thôi.”
Hạ Minh Nguyệt tức đến nắm chặt tay: “Vài người của ngươi là giết sạch hết mấy thành trì? Hàng ngàn mạng người đấy.”
Bạch Duy Quang cười lớn hơn: “Sao? Ngươi tiếc mạng mấy người đó mà lại không hề tiếc đến mạng của ta? Dù cho ta đã đi theo ngươi hơn ngàn năm nay, ngươi vẫn vô tình bỏ lại ta dưới vực Phong Ma. Vậy mà giờ lại tiếc mấy mạng người không quen biết.”
Hạ Minh Nguyệt mặt trắng bệch, cúi đầu hổ thẹn: “Ta...”
Dược trưởng lão đứng cạnh Hạ Minh Nguyệt không nhìn nổi nữa: “Y không phải muốn bỏ mặc ngươi, mà sau khi sửa xong phong ấn. Y đã kiệt sức mà ngất đi, hôn mê suốt 10 năm. Khi tỉnh lại vẫn phải cần thêm thời gian hồi phục, nhưng chưa hổi phục thì ngươi đã gây chuyện, ép y ra ngoài rồi.”
Bạch Duy Quang khinh bỉ phất tay áo: “Nguỵ biện... các ngươi nguỵ biện nữa đi. Đường đường là người đứng đầu giới tu tiên. Một vết nứt phong ấn nhỏ đã khiến y cạn kiệt linh lực? Ai mà tin được chuyện các ngươi bịa ra chứ.”
Dược trưởng lão lắc đầu ngao ngán: “Nó đâu phải phong ấn bình thường. Nó...”
Ông còn chưa kịp nói hết đã bị Bạch Duy Quang ngắt lời: “Im đi!!! Dù thế nào, nay ta cũng phải bắt tên Hạ Minh Nguyệt bù lại những năm tháng ta ở dưới vực kia!” hắn vừa nói vừa hất ngón tay, ra lệnh đám Ma tộc xông lên.
Người Thiên Sơn cũng không đứng yên chờ chết. Hai quân đen, trắng bắt đầu lao vào nhau giao chiến. Khói bụi cùng ma khí đen nghịt quyện lại với nhau, khung cảnh hỗn loạn, máu me văng khắp nơi. Tiếng binh khí sắt nhọn không ngừng va chạm, cọ sát, trộn lẫn với tiếng rách da rách thịt đau đớn.
Hạ Minh Nguyệt thẫn thờ một lúc rồi cũng nhanh chóng hồi thần gia nhập trận chiến.
Updated 57 Episodes
Comments
Setol ♡ Vua cánh cụt👑
con số này phải lên hàng vạn ấy chứ
2024-06-15
0
Chồn Delay
sao nghi quá 😢
2024-06-12
1
Chồn Delay
thời gian như gió thoi đưa
2024-06-12
1