“Ư... Ta đang ở đâu đây?” Bạch Duy Quang dần mở mắt.
Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh: “Đây là... phòng của ta?”
Mắt hắn va phải cây nạn nhỏ cuối giường: “Cây nạn này đâu ra vậy?”
Bạch Duy Quang thân hình trẻ con mới 4, 5 tuổi cầm lấy cây nạn, khó khăn xuống giường: “Khá vừa chiều cao của ta. Ể... mà mấy vết thương nhỏ trên người ta đâu hết rồi? Chân cũng đỡ đau hơn. Là Hạ Minh Nguyệt nhìn cơ thể trẻ con, đầy vết thương của ta, rồi nhủ lòng thương sao? Chắc khi trước, ta lên gặp hắn khi cơ thể đã lớn như đứa trẻ 7, 8 tuổi, nên hắn không thương hại như này.”
Bạch Duy Quang vừa nghĩ, vừa ra mở cửa phòng. Cánh hoa anh đào cùng mùi hương ngào ngạt ập vào phòng: “Ha... mùi này... nhớ quá. Trước ta rất thích mùi này. Lúc nào cũng mở cửa sổ để hương hoa bay vào, đến mức có lần ốm nặng vì không đóng cửa khi ngủ.”
Mắt Bạch Duy Quang cụp xuống, nhìn cánh hoa anh đào dưới chân, trầm lặng: “Lúc Hạ Minh Nguyệt chết, ta đã từng đốt cây anh đào này.”
Mắt hắn ngước lên nhìn những cành hoa anh đào đung đưa trong gió, cánh hoa theo gió rụng xuống, bay bay nhè nhẹ. Hương thơm thoang thoảng, ngào ngạt, khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái. Ánh trăng từ trên mái nhà rọi xuống, chiếu sáng rực một góc sân, khiến cây anh đào sau cơn mưa như đang tự tỏa sáng, lấp lánh những hạt mưa còn đọng lại trên cánh hoa.
Bạch Duy Quang hít một hơi thật sâu: “Hà... thật dễ chịu. Lần này, ta sẽ thay đổi mọi thứ.”
Bạch Duy Quang nhìn qua phòng Hạ Minh Nguyệt: “Sao phòng hắn tối om vậy? Đã khuya lắm rồi sao?”
Bạch Duy Quang khập khiễng đến trước cửa phòng Hạ Minh Nguyệt: “Sư phụ, người ngủ chưa? Sư phụ?” Bạch Duy Quang nghi hoặc: “Hắn dù ngủ say đến đâu, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ thôi, là sẽ tỉnh lại ngay mà? Hay hắn không ở trong phòng? Hắn bỏ mặc ta, nén đi tìm tên Dương Liễu Chi rồi sao?”
Bạch Duy Quang cau mày mở cửa, hắn đảo mắt qua bên trong phòng một vòng: “Không có ai?”
Hắn lại quay sang nhìn nhà bếp tối đen: “Hắn chắc chắn sẽ không vào phòng bếp giờ này. Thử ra suối xem.”
Bạch Duy Quang lại khập khiễng, từng bước đi vòng ra phía sau phòng Hạ Minh Nguyệt. Sau phòng Hạ Minh Nguyệt có một cánh cửa gỗ nhỏ. Từ cửa nhỏ đi theo một con đường mòn, hai bên đường mòn là hàng trúc xanh mướt. Cuối đường mòn là suối nước nóng hắn tìm. Suối nước nóng được phủ bởi một màn hơi nước trắng xóa. Tiếng nước chảy róc rách nghe rất vui tai. Dưới làn hơi nước, Bạch Duy Quang loáng thoáng thấy một bóng người.
Giọng nói âm trầm, lành lạnh cất lên: “Tiểu Bạch? Ngươi không ngủ, ra đây làm gì?”
Bạch Duy Quang giật mình: “Ta tỉnh dậy không thấy người nên đi tìm.”
Hạ Minh Nguyệt vươn tay, một bộ nội y trắng bay lại, khoác lên người y: “Ngươi bị thương, không ở yên một chỗ, tìm ta làm gì?”
Hạ Minh Nguyệt khoác y phục cũng như không. Bộ nội y mỏng dính, khoác lên cơ thể ướt sũng, khiến lớp y phục dính lên người Hạ Minh Nguyệt. Làn da trắng mịn, cơ thể săn chắc, thon gọn ẩn hiện dưới lớp y phục đều lọt hết vào mắt Bạch Duy Quang. Mặt hắn bắt đầu nóng lên. Máu mũi dần chảy xuống, hắn nghĩ là nước mũi, vô thức lấy tay quệt: “Ta... ta...”(hí hí cơ thể thu nhỏ, nghị lực cũng nhỏ đi)
“Ngươi sao vậy? Sao lại chảy máu mũi rồi?” Hạ Minh Nguyệt vội quỳ một chân xuống, tay biến ra một chiếc khăn, lau mũi cho Bạch Duy Quang.
“Ta không biết. Ta...” tiếng “ọc ọc...” phát ra từ bụng Bạch Duy Quang. Mặt hắn đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn: “Chết tiệt. Sao lại kêu vào lúc này? Trước tu luyện đến cảnh giới không cần ăn rồi. Giờ mới có lại cảm giác đói, hơi không kìm chế được.”
“Ngươi đói rồi? Ta quên là ngươi mới hoá hình. Cần ăn uống, bổ sung năng lượng như người thường mới lớn được.” Hạ Minh Nguyệt bế Bạch Duy Quang lên, đi về hướng Thanh Viện.
Tay Bạch Duy Quang đặt trên cơ ngực Hạ Minh Nguyệt: “Cảm giác mềm mềm, ấm ấm này... lâu rồi ta không cảm nhận được.” Bàn tay bé nhỏ của hắn cứ thế nắn, bóp ngực Hạ Minh Nguyệt.
Cảm giác lạ lạ từ ngực truyền đến, Hạ Minh Nguyệt mặt đỏ lên: “Ngươi đừng nắn nữa. Ngực ta với ngực mẹ ngươi không giống nhau. Sẽ không chảy ra sữa cho ngươi uống đâu. Đợi thêm tí nữa, ta nấu cháo cho ngươi.”
Bạch Duy Quang lúc này mới giật mình, nhận ra hành động của mình, vội thu tay lại: “Vậy mà hắn nghĩ mình nắn ngực hắn muốn uống sữa. Ta đang ở hình dáng trẻ con, nhưng theo tuổi hiện tại cũng đã 200 tuổi rồi. Đâu còn uống sữa nữa.”
Đến phòng Bạch Duy Quang, Hạ Minh Nguyệt đặt Bạch Duy Quang lên giường: “Ngươi đợi ta ở đây, ta đi nấu cháo cho ngươi.”
Bạch Duy Quang không nói gì, gật gật đầu. Nhìn thấy Hạ Minh Nguyệt đã ra ngoài. Hắn cụp mắt, nhìn bàn tay đã chạm vào ngực Hạ Minh Nguyệt: “Ta muốn nhiều hơn.”
Một lúc sau, Hạ Minh Nguyệt bưng một bát cháo nóng, ngồi cạnh giường Bạch Duy Quang: “Nào để ta bón cho ngươi.” Đôi môi căng đỏ, hơi chu ra thổi nguội muỗng cháo. Đôi lúc hắn còn liếm môi, cho môi đỡ khô.
Hành động của y, trực tiếp cắt đứt sợi dây lý trí của Bạch Duy Quang. Hắn vội giữ lấy bàn tay đang vươn tới: “Ta... ta tự ăn được. Không cần bón ta đâu.” Bạch Duy Quang mặt hơi đỏ, hai bàn tay nhỏ đỡ lấy bát cháo.
Hạ Minh Nguyệt thấy hắn ngượng vậy cũng không ép. Y phất tay, biến ra một chiếc bàn gỗ chân ngắn, rồi đặt bát cháo lên đó: “Bát cháo nóng, ngươi cứ để lên bàn này từ từ ăn.”
Bạch Duy Quang không phản kháng, im lặng ngồi ăn cháo: “Cái cơ thể nhỏ bé, vô dụng này. Muốn lớn nhanh nhanh quá! Cơ thể người lớn làm mọi việc dễ hơn nhiều.”(Việc gì? Mọi người tự nghĩ nhe.)
Bạch Duy Quang hơi ngượng ngùng, ăn hết bát cháo trước ánh nhìn chăm chú của Hạ Minh Nguyệt: “Ăn hết rồi. Giỏi lắm! Để ta mang bát cháo đi. Ngươi nghỉ ngơi tiếp đi.” Hạ Minh Nguyệt xoa đầu Bạch Duy Quang rời đi.
Bạch Duy Quang đơ người: “Hắn từ khi nào trở nên dịu dàng vậy?”
Sau ngày hôm đó, Hạ Minh Nguyệt lúc nào cũng tận tình chăm sóc Bạch Duy Quang. Cộng thêm, lâu lâu Hạ Minh Nguyệt lại dùng linh lực trị thương cho Bạch Duy Quang, vết thương của hắn rất nhanh đã dần lành lại.
Một tháng sau.
“Uỳnh uỳnh” Tiếng sấm bên ngoài không ngừng vang lên.
“Lại mưa rồi. Sấm to như vậy chắc chuẩn bị mưa to.” Bạch Duy Quang nằm trên giường, vươn đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt: “Có nên lợi dụng cơ thể nhỏ bé này một chút không nhỉ?” nghĩ rồi hắn lật đật xuống giường, ôm theo chăn, gối, chạy qua phòng Hạ Minh Nguyệt.
“Cộc cộc...” Bạch Duy Quang gõ cửa phòng Hạ Minh Nguyệt: “Sư phụ, người ngủ chưa?”
Giọng Hạ Minh Nguyệt ấp úng, vội vã: “Chưa... chưa. Muộn vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Đợi... đợi ta một chút.”
Bạch Duy Quang nghi hoặc: “Hắn làm gì mà nghe giọng lo lắng vậy?”
Một lúc sau, Hạ Minh Nguyệt người đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gắp mở cửa: “Giờ này ngươi đến tìm ta làm gì?”
Bạch Duy Quang vội cúi chào Hạ Minh Nguyệt, làm gương mặt đáng thương, ngước lên nhìn Hạ Minh Nguyệt: “Trời mưa to quá! Ta...” Ánh mắt Bạch Duy Quang khi ngước lên, lại vô tình chạm phải thứ gì đó đang cộm lên, sau lớp y phục của Hạ Minh Nguyệt: “Hạ Minh Nguyệt trước giờ luôn không gần sắc dục. Vậy mà giờ, hắn lại đang cưng cứng? Vì cái gì? Hắn mơ mộng xuân sao? Hắn mơ thấy ai?...” một đống câu hỏi được đặt ra trong đầu Bạch Duy Quang.
Hạ Minh Nguyệt thấy hắn thẫn thờ liền lên tiếng: “Ngươi sợ sấm sao?”
Bạch Duy Quang giật mình: “À, vâng. Tiếng sấm to quá! Ta sợ... không dám ngủ.” Mặt thẫn thờ của hắn lập tức lại chuyển sang khuôn mặt đáng thương: “Vào trong đã rồi tính.”
Hạ Minh Nguyệt không nghĩ nhiều: “Vậy, ngươi vào đây ngủ cùng ta.” Hạ Minh Nguyệt nghiêng mình để hắn vào phòng.
Bạch Duy Quang bước vào phòng, gương mặt tối sầm lại.
Updated 57 Episodes
Comments