Chương 4: Dưới vực Phong Ma

“A!...Ta đang ở đâu đây? Sao tối như vậy?” Bạch Duy Quang tay ôm đầu dần tỉnh lại: “Đúng rồi, trước khi mất ý thức, ta đã rơi xuống vực Phong Ma.”

“Vực Phong Ma!!!” Hắn đưa tay ra trước mặt tụ khí. Tay hắn bắt đầu bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, nhưng theo đó còn có một luồng khí đen bao quanh ngọn lửa.

Hắn hoảng hốt trước ánh lửa lạ thường này của mình: “Lửa...? Tại sao lửa của ta lại có ma khí? Tại sao trong người ta lại toàn ma khí thế này? Linh... linh lực của ta đâu?”

Hắn hoảng hốt ngừng tụ khí, chuyển qua sờ soạn khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó xung quanh: “Trường Nguyệt... Trường Nguyệt Đao của ta. Đao của ta...”

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy cây đao của mình bên cạnh một mỏm đá: “Trường Nguyệt? Tại sao ngươi không nghe thấy lời ta gọi? Tại sao?”

Hắn chạy lại chạm vào cây đao. Khi chạm vào, vậy mà lại có một ngọn lửa nóng rực bùng lên. Đáng ra với thể chất của hắn sẽ không bị ngọn lửa đó làm tổn thương, nhưng giờ bàn tay hắn lại đang rộp đỏ, bỏng rát.

Hắn thẫn người như không thể tin đây là sự thật, lẩm bẩm: “Trường Nguyệt? Tại sao ngươi lại phản kháng ta? Tại sao ngươi không nhận ra ta?”

Cây đao không hề đáp trả câu hỏi của hắn, nó cứ nằm yên lặng dưới đất như không hề quen biết Bạch Duy Quang. Hắn bất lực quỳ xuống bên cạnh cây đao yêu quý của mình mà không thể chạm vào.

Xung quanh bị ma khí bao trùm tối đen như mực, tối đến mức không nhìn thấy mặt trời, không biết hiện tại là ngày hay đêm? Hắn cứ quỳ ở đấy trong sự tuyệt vọng. Không biết ai sẽ đến cứu hắn? Không biết hắn có thể chịu đựng được đến bao giờ?

“Sư phụ..., người đang ở đâu? Ta đau quá! Cơ thể ta như có ngàn mũi tên xuyên qua vậy. Sư phụ, chỉ cần chịu thêm một lúc nữa là người sẽ đến cứu ta thôi đúng không?” 

Đôi môi khô, nứt nẻ hơi hé để lộ hai hàm răng đang nghiến chặt lại, run cầm cập. Giọt nước mắt bi thương lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi.

Bạch Duy Quang bắt đầu bị ma khí bên trong cơ thể cắn nuốt. Nỗi đau, đau đến tận xương tủy. Hắn nằm co người bên cạnh cây đao, cơ thể không ngừng run rẩy, thấm đẫm mồ hôi. Nỗi đau cắn xé khiến hắn dần mất đi ý thức.

...

Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô tình. Bạch Duy Quang mỗi ngày đều phải chịu đựng bị ma khí cắn nuốt, đến đông còn phải chịu cái rét thấu xương, cơ thể hắn đã gầy đi trông thấy.

...

Cuối cùng, hắn dần quen với ma khí bên trong người mình. Từ lúc đó, hắn đã hoàn toàn bị ma hóa, bắt đầu tu luyện ma thuật.

Bạch Duy Quang ngồi nhập định để trung hòa với ma khí, trong thâm tâm không lúc nào là không nghĩ đến Hạ Minh Nguyệt. Nhưng những suy nghĩ đó không còn là sự hy vọng, mong chờ nữa mà chuyển sang sự thù hận, oán trách.

“Hạ Minh Nguyệt, ta đem cả tấm lòng và niềm tin giao cho ngươi, ngươi lại không một lần để ý đến ta, không một lần quan tâm ta. Giờ còn bỏ rơi ta dưới vực này, không một lần đến cứu. Là ngươi phụ ta trước. Vậy cũng đừng trách ta vô tình!!!” Hắn chợt mở chừng mắt, đôi mắt lóe lên tia lửa thù hận, căm phẫn.

...

Một hôm, tại điện Phong Ma, cung điện nằm sâu bên trong thành Phong Ma. Nơi ở trước đây của ma đế, cũng là nơi họp bàn chuyện lớn trong Ma tộc.

Từ trong màn sương đen, bụi bay mịt mù, bóng dáng người cao gầy thấp thoáng tiến lại gần.

“Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào chính điện Ma tộc? Áa...” Ma binh vừa nói hết câu, Bạch Duy Quang đã vung tay đánh ra một ngọn lửa ma khí, khiến tên đó tan biến thành tro bụi.

Các trưởng lão Ma giới cùng ma binh, ma tướng vội chạy lại, bao vây lấy Bạch Duy Quang: “Tên nào lại cả gan dám đến Điện Phong Ma làm loạn.”

Bạch Duy Quang trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen, choàng áo choàng đỏ, buộc chéo Trường Nguyệt Đao bọc trong vải trên lưng. Cơ thể tỏa ra một luồng sát khí to lớn đến đáng sợ.

Hắn từ từ bỏ mũ áo choàng xuống: “Ta là Ma Vương tương lai của các ngươi đây.”

Một trưởng lão Ma giới lớn giọng: “Ăn nói ngông cuồng. Xông lên, bắt hắn lại cho ta!”

Đám ma binh nghe lệnh xông lên, nhưng chưa ai động được vào một ngọn tóc của Bạch Duy Quang đã bị hắn hất tay, đánh một luồng ma khí bay ra xa: “Thật không biết điều. Cứ không biết điều như vậy, khéo ta tức lên, lỡ tay giết hết các ngươi thì ai chạy việc cho ta?”

Bạch Duy Quang hướng ánh mắt đầy sát khí về tên trưởng lão vừa nói, tay tụ khí siết chặt cổ ông ta nhấc lên khỏi mặt đất.

Ông ta vùng vẫy một lúc rồi cũng tan thành tro bụi.

Hắn khinh bỉ liếc đống tro đen tàn trên mặt đất phủi tay: “Ai dám không tuân theo ta, kết cục sẽ như đám nhãi nhép này.”

Đám người Ma tộc sợ hãi vội quỳ xuống: “Ma Vương tha tội!”

Bạch Duy Quang hài lòng, đi từng bước chậm rãi đến cửu long trong chính điện. Hắn phất áo choàng ngồi xuống: “Dọn dẹp đống lộn xộn này đi!”

Mấy ma binh vội cúi đầu: “Rõ!”

Bạch Duy Quang một tay day thái dương hỏi: “Từ trận chiến trên mép vực Phong Ma, đến nay đã bao lâu rồi?”

Mấy trưởng lão với mấy ma tướng nhìn nhau. Một ma tướng đứng ra đáp: “Đã gần 15 năm rồi ạ.”

Bạch Duy Quang lẩm bẩm: “15 năm?”

Hắn cười như không cười nghĩ: “15 năm, ngươi không một lần đến tìm ta, mặc ta chịu đủ giày vò dưới vực Phong Ma? Ha ha... Đúng là sư phụ tốt của ta, không hề làm ta thất vọng một tí nào.”

Hắn vừa nghĩ, vừa tụ ma khí trong tay cười điên cuồng: “Ha ha ha... Ta tu luyện hơn 1500 năm mà linh khí không đủ sửa một phong ấn. Vậy mà tu ma 15 năm, lại đủ để đánh bại cả Ma tộc. Đã như vậy, ta nên tặng ngươi một món quà nhỏ, mừng đệ tử ngươi thành tài chứ nhỉ? Hạ... Minh... Nguyệt!”

Ánh mắt hắn trở nên tàn ác, mang đầy hận thù. Giờ trong đầu hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết Hạ Minh Nguyệt... À! Không đúng! Để y chết, đối với y là quá dễ dàng so với những gì hắn phải chịu. Hắn phải để y sống không bằng chết, nếm đủ mọi loại đau khổ mà hắn từng phải chịu.

Hắn đứng dậy, bước từ từ xuống bậc thềm. Mỗi bước đi đều mang theo oán khí ngút trời.

Gần đến cửa điện, hắn đứng lại nói với giọng lạnh như băng: “Các ngươi đi theo ta!”

Đám trưởng lão và ma tướng không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Đến kết giới, bức tường trong suốt, ngăn không cho người Ma giới ra ngoài. Bạch Duy Quang tụ một luồng ma khí mạnh, đánh thẳng vào kết giới. Kết giới không Ma tộc nào phá được, giờ lại bị hắn phá trong một chưởng, ai nấy đều rất kinh ngạc.

“Các ngươi lên nhân gian làm loạn lên cho ta. Nhớ, giết càng nhiều càng tốt. Gặp người nào pháp lực cao cường, đánh không lại thì truyền tin báo về. Ta sẽ xử lý hắn.” Bạch Duy Quang vừa nói vừa chấp tay sau lưng, quay lại Điện Phong Ma.

“Rõ!”

Đám Ma tộc sợ hắn nhưng vẫn không thể giấu ý cười trên khuôn mặt. Bọn chúng bị kết giới này kìm hãm đã lâu, giờ tự nhiên có người phá kết giới giúp bọn chúng thoát khỏi nơi u tối này, còn tự tin sẽ chống lưng cho bọn chúng làm loạn. Ai mà không vui mừng được chứ?

Đi được vài bước, Bạch Duy Quang bỗng dừng lại, đầu hơi ngoảnh về phía sau: “À, sai người để ý hành tung của Hạ Minh Nguyệt, hắn có bất kỳ hành động gì cũng phải báo lại.”

...

Mấy hôm sau, Bạch Duy Quang đang ngồi an tĩnh trên cửu long.

Một ma binh chạy lại, chấp hai tay trước mặt, đầu hơi cúi: “Ma Vương, đã nghe ngóng được tin của Hạ Minh Nguyệt.”

Bạch Duy Quang mở trừng mắt: “Nói!”

Ma binh báo lại: “Hạ Minh Nguyệt còn đang bế quan trên núi Thiên Sơn, chưa ra khỏi Tông môn một lần nào.”

Bạch Duy Quang im lặng, tựa lại lên tay nghĩ: “Bế quan? Ma tộc làm loạn như vậy, y vẫn còn bế quan cho được? Trong lòng y không còn chúng sinh thiên hạ nữa sao?”

Bạch Duy Quang cất giọng lạnh lùng, đôi mắt hờ hững hỏi: “Thế đám người chính đạo kia thì sao?”

Ma binh vẫn cúi đầu đáp: “Chỉ có đám người Dược Sư tông cùng vài đệ tử Thiên Nhân tông xuống núi cứu người.”

Bạch Duy Quang cười lạnh: “Bọn chúng cứu thì ta lại giết! Phái thêm nhiều Ma tộc lên đấy đi.”

Ma binh cúi người xuống sâu hơn: “Vâng!”

“Hạ Minh Nguyệt, ta không tin không lôi được ngươi ra ngoài.” Bạch Duy Quang nhắm mắt lại, ngồi an tĩnh trên cửu long.

...

Buổi tối, nhà giữa đầm sen.

“Aaa... hà... hà...!!” Tiếng thét đau đớn không ngừng vang vọng giữa màn đêm u tối.

Bạch Duy Quang gương mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu đau đớn vô cùng. Hắn nằm quằn quại trên giường đã được một khoảng thời gian. Y phục cùng tấm chăn đã thấm đẫm mồ hôi, nhăn nhúm.

“Hạ Minh Nguyệt, đều nhờ ngươi... nhờ ngươi mà ta cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết là như thế nào! Ta nhất định... nhất định sẽ trả ơn ngươi thật hậu hĩnh!!! AAA...!” Cứ hơn một tuần, hắn lại phải trải qua một đêm đau đớn như vậy. Cơn đau như xé từng miếng da, thớ thịt trên người hắn xuống.

...

“Ma Vương, Hạ Minh Nguyệt xuất quan rồi.”

Bạch Duy Quang đứng bật dậy, dang rộng hai tay, tiếng cười man rợn phát ra: “Ha ha ha... cuối cùng... cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi. Ta còn tưởng phải diệt thêm mấy thành trì nữa ngươi mới chịu ra.”

Hắn phất tay áo ra sau, một tay chỉ ra ngoài nói: “Mau... mau đi triệu tập người! Ngày mai, cùng ta đến chỗ đám người chính đạo kia.”

“Rõ!” Ma binh kia cúi người, vội chạy đi.

Bạch Duy Quang dùng tay bịt miệng lại, như đang cố kìm nén sự vui sướng trong mình. Hắn cười đến cong người, gương mặt méo mó, dị dạng: “Hạ Minh Nguyệt, những gì ta phải chịu, ta sẽ trả lại hết cho ngươi.”

Nhìn điệu cười của hắn, mấy trưởng lão đứng bên dưới không khỏi rùng mình. Hắn như kẻ điên bị chạm đúng chỗ ngứa, vui đến mức không thể kìm lại được.

...

Hiện tại.

Bạch Duy Quang ngồi thẳng người, ngửa mặt lên cười lớn như vừa trút hết nỗi lòng: “Ngươi biết không? Lúc dưới vực ta còn ngây thơ cho rằng: cố chịu đựng một chút rồi ngươi sẽ nhanh chóng đến cứu ta đó.”

Hắn chợt đổi sắc mặt, bóp chặt cổ Hạ Minh Nguyệt: “Ta đã tin tưởng ngươi như vậy, giao cả trái tim mình cho ngươi. Còn ngươi thì sao? Lúc ta phải chịu đủ mọi nỗi đau dưới vực, ngươi ở đâu? Không yêu ta thì cũng thôi đi, đến tình sư đồ ngươi cũng không có. Cứ thế mà vứt bỏ ta dưới vực, mặc cho ta bị ma khí cắn xé!!”

Hạ Minh Nguyệt nhăn mặt, hơi thở khó khăn: “Ta... ta không có... bỏ mặc ngươi. Ta...”

Bạch Duy Quang không nghe y nói mà ghé sát tai y thì thầm: “Ngươi khỏi phí lời! Dù ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Cứ từ từ tận hưởng sự báo đáp của ta đi. Sư... phụ..!” nói xong, hắn cắn mạnh vào vành tai Hạ Minh Nguyệt.

Căn nhà trong màn đêm tĩnh mịch, lại vang lên những tiếng rên rỉ cùng tiếng cọ xát da thịt, ướt át.

Hot

Comments

Ức nniem👏

Ức nniem👏

cứ tối đến là có điềm ha🥰 "điềm lành"

2024-06-08

0

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

-.- đoạn này miêu tả hơi kì kì nha, đọc vô tưởng tượng ra đang cười khà khà đắc ý chứ hông có miếng đau đớn gì hết á.

2024-06-07

0

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

con nai vàng ngơ ngác ủa alo alo đây là đâu ta là ai:))

2024-06-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: 15 năm trước
2 Chương 2: Hỗn chiến
3 Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4 Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5 Chương 5: Cháo nóng
6 Chương 6: Đôi mắt
7 Chương 7: Độ linh lực
8 Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9 Chương 9: Hoán đan
10 Chương 10: Thư
11 Chương 11: Trùng sinh
12 Chương 12: Thanh Viện
13 Chương 13: Cây anh đào
14 Chương 14: Mộng xuân
15 Chương 15: Thiên Nhân Tông
16 Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19 Chương 19: Thất Tịch
20 Chương 20: Vòng hồng đậu
21 Chương 21: Giận quá mất khôn
22 Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23 Chương 23: Phong ấn nứt
24 Chương 24:Vực Phong Ma.
25 Chương 25: Hắc Diệp.
26 Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27 Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28 Chương 28: Kí ức
29 Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30 Chương 30: Thỏ con
31 Chương 31: Một đêm xuân
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Con mệt rồi
34 Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35 Chương 35: Mưa
36 Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37 Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38 Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39 Chương 39: Nghi hoặc
40 Chương 40: Y quán
41 Thông báo lại lịch up truyện
42 Chương 41: Truy sát
43 Chương 42: Thân phận thật
44 Chương 43: Hai tuần nữa...
45 Chương 44: Gặp gỡ
46 Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47 Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48 Chương 46: Say
49 Chương 47: Say(2)
50 Chương 48: Thổ huyết
51 Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52 Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53 Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54 Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55 Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56 Chương 54:
57 Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: 15 năm trước
2
Chương 2: Hỗn chiến
3
Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4
Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5
Chương 5: Cháo nóng
6
Chương 6: Đôi mắt
7
Chương 7: Độ linh lực
8
Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9
Chương 9: Hoán đan
10
Chương 10: Thư
11
Chương 11: Trùng sinh
12
Chương 12: Thanh Viện
13
Chương 13: Cây anh đào
14
Chương 14: Mộng xuân
15
Chương 15: Thiên Nhân Tông
16
Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19
Chương 19: Thất Tịch
20
Chương 20: Vòng hồng đậu
21
Chương 21: Giận quá mất khôn
22
Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23
Chương 23: Phong ấn nứt
24
Chương 24:Vực Phong Ma.
25
Chương 25: Hắc Diệp.
26
Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27
Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28
Chương 28: Kí ức
29
Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30
Chương 30: Thỏ con
31
Chương 31: Một đêm xuân
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Con mệt rồi
34
Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35
Chương 35: Mưa
36
Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37
Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38
Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39
Chương 39: Nghi hoặc
40
Chương 40: Y quán
41
Thông báo lại lịch up truyện
42
Chương 41: Truy sát
43
Chương 42: Thân phận thật
44
Chương 43: Hai tuần nữa...
45
Chương 44: Gặp gỡ
46
Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47
Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48
Chương 46: Say
49
Chương 47: Say(2)
50
Chương 48: Thổ huyết
51
Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52
Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53
Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54
Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55
Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56
Chương 54:
57
Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play