Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi

Tuy có mấy người mới, Bạch Duy Quang chưa từng gặp ở kiếp trước, nhưng rất nhanh, hắn đã làm quen hết với bọn họ. Bạch Duy Quang đã chơi cùng các huynh, tỷ đến tối. Tối đến, hắn tiếp tục ăn ở phòng ăn cùng mọi người.

Đang ăn thì Trần trưởng lão nhìn Bạch Duy Quang lên tiếng: “Ngươi đã biết bọn ta dậy gì? Lịch học thế nào chưa?”

Bạch Duy Quang đáp lại: “Rồi ạ.”

Trần trưởng lão gật đầu: “Ừm. Ngươi là đệ tử chân truyền của Tiểu Hạ, nhưng vẫn cần học thêm kiến thức khác. Nhớ, đừng có lười biếng.”

Bạch Duy Quang chấp tay, đứng lên cúi người: “Đệ tử đã hiểu.”

Trần trưởng lão gật đầu, ông khá hài lòng về lễ nghi của Bạch Duy Quang.

Cũng đã muộn rồi, nhưng Hạ Minh Nguyệt vẫn không thấy Bạch Duy Quang về thư phòng hắn, liền đến phòng ăn tìm.

“Hạ chưởng môn.” Các đệ tử cúi chào y.

Bốn Trưởng Lão đến gần chỗ hắn.

“Bái kiến sư thúc, sư cô.” Hạ Minh Nguyệt cúi chào bốn vị trưởng lão, rồi nhìn qua Bạch Duy Quang đang nằm ngủ trong tay Hoa trưởng lão.

Hoa trưởng lão lên tiếng: “Đệ tử ngươi nhận rất đáng yêu.”

Hạ Minh Nguyệt cười dịu dàng, đón lấy Bạch Duy Quang từ tay Hoa trưởng lão: “Muộn rồi, đệ tử xin phép đưa hắn về Thanh Viện trước.”

Các đệ tử cúi chào Hạ Minh Nguyệt, bốn vị trưởng lão chỉ gật đầu.

Hạ Minh Nguyệt cúi chào bốn vị trưởng lão, rồi xoay người rời đi.

“Phù... Hắn có đệ tử cái, dịu dàng hơn hẳn, nhưng ta vẫn sợ hơi lạnh hắn truyền ra.” Vương trưởng lão vuốt chán, lau mồ hôi.

“Huynh cứ nói quá, ta thấy hắn bình thường mà.” Hoa trưởng lão nói đỡ Hạ Minh Nguyệt.

“Hắn chỉ bình thường trong mắt nữ nhân các muội vì vẻ thư sinh, ưu tú kia thôi. Ta biết thừa, muội mê trai đẹp lắm mà.” Vương trưởng lão vừa rời phòng ăn, vừa nói.

Hoa trưởng lão cãi không được, cũng rời về phòng mình.

Trên đường về Thanh Viện.

Đây là một đường mòn sỏi đá, nối từ cửa sau Thiên Nhân tông đến Thanh Viện. Hai bên đường là hàng tre xanh mát. Gió thổi êm dịu, những chiếc lá tre theo gió mà rơi xuống. Con đường có hơi tối, Hạ Minh Nguyệt phất nhẹ tay, một đàn đom đóm lại bay lên, chiếu sáng con đường hắn đi.

Bạch Duy Quang nằm trong vòng tay Hạ Minh Nguyệt, giụi mắt: “Sư phụ? Sao ngươi lại ở đây?”

Hạ Minh Nguyệt vẫn nhìn thẳng phía trước: “Ta đến đón ngươi về Thanh Viện.”

“Thanh Viện?...” Bạch Duy Quang lúc này mới mở to mắt nhìn đường: “Woa... đẹp quá! Đom đóm.” Bạch Duy Quang tỏ vẻ muốn xuống.

Hạ Minh Nguyệt cũng để hắn xuống.

Bạch Duy Quang chạy lại đùa nghịch với đom đóm, trên môi hắn nở nụ cười hồn nhiên: “Sư phụ, đẹp quá. Là người làm sao?”

Thấy hắn cười, khóe miệng Hạ Minh Nguyệt cũng bất giác mỉm theo: “Ừ... chỉ cần ngươi chăm chỉ học pháp thuật, ngươi cũng có thể triệu hồi được chúng.”

Bạch Duy Quang hớn hở, chạy nhảy giữa đàn đom đóm: “Ta muốn học. Mai ta học luôn được không?”

Hạ Minh Nguyệt bước từng bước phía sau: “Được.”

Đi được một đoạn, Hạ Minh Nguyệt lại hỏi Bạch Duy Quang: “Nay ngươi chơi với mọi người có vui không?”

Bạch Duy Quang không nghĩ nhiều: “Có ạ! Mọi người đối xử với ta rất tốt.”

Hạ Minh Nguyệt trầm lặng: “Tốt sao? Vậy hắn sẽ chịu bảo vệ họ chứ? Sẽ không hại họ như kiếp trước chứ?” Hạ Minh Nguyệt nhịn không được, thốt lên: “Tốt! Vậy ngươi phải bảo vệ lại họ thật tốt, được không?”

Bạch Duy Quang hơi dừng bước: “Tại sao là bảo vệ họ, không phải bảo vệ ngươi? Tại sao ngươi chưa từng bảo ta bảo vệ ngươi?” Nghĩ vậy nhưng Bạch Duy Quang vẫn quay lại cười đáp: “Được ạ?”

Nụ cười của hắn rất tươi. Nhưng không hiểu sao, nụ cười đó dưới những chiếc lá tre đang bay trong gió nhẹ kia, lại ảm đạm đến thế.

Sau khi làm quen mọi người, Bạch Duy Quang cũng bắt đầu những buổi tập luyện: Vương trưởng lão dạy pháp thuật, chú thuật; Trần trưởng lão dạy lễ nghi, đạo nghĩa; Phạm trưởng lão dạy võ công, pháp khí, thần binh. Hạ Minh Nguyệt sẽ kèm cặp hắn tu luyện, nâng cao tu vi.(Hoa trưởng lão dạy lễ nghi, đạo nữ nhi. Không có trong học phần của Bạch Duy Quang.)

3 năm sau, cơ thể Bạch Duy Quang đã lớn hơn. Nhìn như đứa trẻ 11, 12 tuổi.

Hạ Minh Nguyệt ngồi ghế đá dưới gốc cây anh đào, nhâm nhi từng ngụm trà, nhìn Bạch Duy Quang luyện kiếm trong sân.

Từng lưỡi kiếm Bạch Duy Quang vung ra, kéo theo vô số cánh hoa anh đào bay lên trong gió. Hương hoa ngào ngạt hòa cùng hương trà êm dịu, khiến tinh thần trở nên thư giãn.

Bạch Duy Quang thu kiếm: “Sư phụ, người thấy ta luyện như vậy được không?”

Hạ Minh Nguyệt hạ tách trà trong tay: “Lực kiếm vừa đủ, lúc nhanh có nhanh, lúc chậm có chậm, rất tốt.”

Bạch Duy Quang cúi người: “Cảm tạ lời khen của người. Ta sẽ cố gắng hơn”

Hạ Minh Nguyệt tiếp tục uống trà: “Ngươi cũng khá lớn rồi. Ngươi có muốn dùng pháp khí hay binh khí gì không?”

Bạch Duy Quang hớn hở: “Ta muốn dùng đao.”

Hạ Minh Nguyệt im lặng: “Vẫn là đao à?” hắn gật đầu: “Mai ta sẽ dẫn ngươi đi chọn đao.”

Ngày hôm sau.

Một nam nhân y phục tím, mái tóc nâu ngả vàng, khá giống người Tây vực. Hắn đứng giữa đại điện to lớn, nguy nga. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền quay người lại. Gương mặt phong lưu, tuấn tú cười tươi: “Tiểu Hạ, ngươi đến rồi.”

Hạ Minh Nguyệt cúi người: “Dương tiên sinh.”

“Dương tiên sinh gì chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta Dương Dương hoặc Tiểu Dương là được. Nếu không ngại thì gọi ta một tiếng Dương ca ca xem.” Dương Liễu Chi đỡ lấy tay Hạ Minh Nguyệt, mời hắn ngồi xuống bàn.

“Dương Dương, Tiểu Dương, Dương ca ca... ta muốn chém chết hắn ngay lập tức quá!” Bạch Duy Quang mặt đầy sát ý, nhìn Dương Liễu Chi.

Dương Liễu Chi cảm nhận được sát ý sau lưng liền quay lại: “Đứa bé này là?”

Hạ Minh Nguyệt cũng quay lại nhìn Bạch Duy Quang. Bạch Duy Quang vội thu lại khuôn mặt sát ý kia, nở nụ cười gượng gạo.

Hạ Minh Nguyệt ngồi xuống ghế: “Hắn là đệ tử chân truyền ta mới nhận. Bạch Duy Quang, mau chào Dương tiên sinh.”

Bạch Duy Quang cúi người không tình nguyện: “Dương tiên sinh.”

Hạ Minh Nguyệt nói tiếp: “Ta đến tìm huynh cũng là để tìm cho hắn một cây đao.”

Dương Liễu Chi ngạc nhiên: “Đao? Hắn nhỏ vậy có cầm nổi không?”

Bạch Duy Quang dõng dạc: “Ta hơn 200 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa.”

Hạ Minh Nguyệt cầm tách trà: “Tiểu Bạch không được vô lễ.”

Bạch Duy Quang cúi đầu, ấm ức.

Dương Liễu Chi không để tâm sự thất lễ của Bạch Duy Quang, mà chỉ cười cười: “Hắn 200 tuổi thật á? Sao người nhỏ thế.”

Hạ Minh Nguyệt đáp: “Hắn là thần thú giống ta, nên tốc độ phát triển không được nhanh lắm.”

Dương Liễu Chi gật gù: “À... nhưng sao lại chọn đao, mà không chọn kiếm hay quạt,...? Chúng dễ cầm hơn mà.”

Bạch Duy Quang nói nhẹ giọng hơn: “Cầm đao oai hơn, với lại chắc tay nữa.”

Dương Liễu Chi phì cười, véo má bánh bao của hắn: “Ngươi nhỏ bé, trắng trẻo, da lại mềm vậy thì cầm nổi bao nhiêu cân, mà đòi chắc tay với chả không chắc tay.”

Bạch Duy Quang mếu máo: “Sức ta thế nào ta tự biết. Sư phụ, hắn bắt nạt ta.”

Hạ Minh Nguyệt ngán ngẩm: “Dương Liễu Chi, huynh đừng trêu hắn nữa.”

“Ha ha ha... được rồi, được rồi. Ta đưa ngươi đi xem đao.”

Ba người đi trên một hành lang rộng, hai bên có những cánh cửa lớn, nguy nga, tráng lệ.

Bạch Duy Quang thầm cảm thán: “Trước ta từng đến đây mấy lần, mà hồi đó ham chơi, không để ý nhà hắn to vậy. Biết trước, hắn là thương nhân lớn nhất trong Tam giới, bảo vật nào nhà hắn không có thì Tam giới chưa chắc có tồn tại, nhưng không nghĩ hắn giàu vậy.”

Ba người dừng chân trước một cánh cửa còn lớn hơn những cánh cửa trước đó đi qua.

Dương Liễu Chi mở cửa: “Ta cũng khá thích siêu tầm pháp khí, nên trong này có rất nhiều pháp khí, binh khí, thần khí cũng có vài cái. Ngươi vào xem thử xem.”

Ba người tiến vào trong phòng. Căn phòng này còn lớn hơn phòng khách nguy nga khi nãy. Trong phòng có rất nhiều binh khí, pháp khí khác nhau.

Bạch Duy Quang vừa bước vào, mắt hắn đã sáng lên: “Nhiều quá, lần nào vào cũng khiến ta cảm giác như lần đầu vào.” Bạch Duy Quang vui sướng chạy vào trong.

Hạ Minh Nguyệt nhìn hắn vui như vậy cũng cười trong vô thức: “Hắn vẫn rất thích mấy thứ này.”

Chapter
1 Chương 1: 15 năm trước
2 Chương 2: Hỗn chiến
3 Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4 Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5 Chương 5: Cháo nóng
6 Chương 6: Đôi mắt
7 Chương 7: Độ linh lực
8 Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9 Chương 9: Hoán đan
10 Chương 10: Thư
11 Chương 11: Trùng sinh
12 Chương 12: Thanh Viện
13 Chương 13: Cây anh đào
14 Chương 14: Mộng xuân
15 Chương 15: Thiên Nhân Tông
16 Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19 Chương 19: Thất Tịch
20 Chương 20: Vòng hồng đậu
21 Chương 21: Giận quá mất khôn
22 Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23 Chương 23: Phong ấn nứt
24 Chương 24:Vực Phong Ma.
25 Chương 25: Hắc Diệp.
26 Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27 Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28 Chương 28: Kí ức
29 Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30 Chương 30: Thỏ con
31 Chương 31: Một đêm xuân
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Con mệt rồi
34 Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35 Chương 35: Mưa
36 Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37 Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38 Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39 Chương 39: Nghi hoặc
40 Chương 40: Y quán
41 Thông báo lại lịch up truyện
42 Chương 41: Truy sát
43 Chương 42: Thân phận thật
44 Chương 43: Hai tuần nữa...
45 Chương 44: Gặp gỡ
46 Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47 Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48 Chương 46: Say
49 Chương 47: Say(2)
50 Chương 48: Thổ huyết
51 Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52 Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53 Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54 Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55 Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56 Chương 54:
57 Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: 15 năm trước
2
Chương 2: Hỗn chiến
3
Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4
Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5
Chương 5: Cháo nóng
6
Chương 6: Đôi mắt
7
Chương 7: Độ linh lực
8
Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9
Chương 9: Hoán đan
10
Chương 10: Thư
11
Chương 11: Trùng sinh
12
Chương 12: Thanh Viện
13
Chương 13: Cây anh đào
14
Chương 14: Mộng xuân
15
Chương 15: Thiên Nhân Tông
16
Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19
Chương 19: Thất Tịch
20
Chương 20: Vòng hồng đậu
21
Chương 21: Giận quá mất khôn
22
Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23
Chương 23: Phong ấn nứt
24
Chương 24:Vực Phong Ma.
25
Chương 25: Hắc Diệp.
26
Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27
Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28
Chương 28: Kí ức
29
Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30
Chương 30: Thỏ con
31
Chương 31: Một đêm xuân
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Con mệt rồi
34
Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35
Chương 35: Mưa
36
Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37
Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38
Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39
Chương 39: Nghi hoặc
40
Chương 40: Y quán
41
Thông báo lại lịch up truyện
42
Chương 41: Truy sát
43
Chương 42: Thân phận thật
44
Chương 43: Hai tuần nữa...
45
Chương 44: Gặp gỡ
46
Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47
Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48
Chương 46: Say
49
Chương 47: Say(2)
50
Chương 48: Thổ huyết
51
Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52
Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53
Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54
Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55
Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56
Chương 54:
57
Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play