Chương 7: Độ linh lực

Trên Điện Phong Ma.

Bạch Duy Quang nhìn bàn tay đang run rẩy của mình thầm nghĩ: “Ta vừa làm gì vậy? Ta... ta đã dùng đôi bàn tay này, huỷ đi đôi mắt ta yêu thích nhất trên đời? Ta... lúc đó, ta vốn không muốn làm như vậy! Ta...” Hắn đỡ chán, cau mày ngồi trên cửu long.

Một vị trưởng lão thấy hắn buồn rầu liền tiến lên: “Ma Vương, thần có một vài mỹ nữ Ma tộc muốn dâng lên cho ngài, không biết ngài có muốn thưởng thức?”

Bạch Duy Quang không nói gì, chỉ xua tay tỏ vẻ ông muốn làm gì thì làm.

Một dàn mỹ nữ y phục mỏng manh quyến rũ, uyển chuyển tiến vào. Cùng lúc đó, một bàn đồ ăn, rượu uống được mang lên. Giữa dàn mỹ nữ kia, có một nữ nhân nổi bật hơn hẳn. Ả có mái tóc bạch kim giống như tóc Hạ Minh Nguyệt, khuôn mặt cũng có vài phần giống với y. Nhìn thấy ả, Bạch Duy Quang ngẩn người trong chốc lát.

Thấy hắn đã dính câu, đám trưởng lão kia có phần mừng thầm. Họ nháy mắt ra hiệu cho dàn mỹ nữ.

Nhận được tín hiệu, nữ nhân tóc trắng cùng vài người khác tiến lên mời rượu Bạch Duy Quang, còn lại ở bên dưới tiếp tục ca múa.

Bạch Duy Quang chỉ mải nhìn nữ nhân kia, không để ý tới ánh mắt khác thường của mấy lão già. Hắn được mời uống hết ly này đến ly khác.

Một nơi khác, ngôi nhà giữa đầm sen.

Sau khi được bôi thuốc, Hạ Minh Nguyệt phải đeo một mảnh vải trắng trên mắt, tránh ánh sáng quá mạnh. Y lại ngồi thẫn thờ trên giường. Tiếng bước chân dồn dập mà nhẹ nhàng truyền đến.

“Lại đến nữa rồi!” Hạ Minh Nguyệt biết kẻ đến không có ý tốt, y nghiêm mặt cảnh giác.

Một thanh kiếm lao nhanh về phía Hạ Minh Nguyệt. Y uyển chuyển né tránh từng đợt tấn công. Y không thể dùng linh lực, nhưng thân thủ y cũng không hề tầm thường, từng đợt tấn công bị vô hiệu hóa dễ dàng.

Dù thân thủ y rất tốt, tai cũng rất thính, nhưng với sức khỏe hiện tại, cộng thêm đôi mắt không nhìn thấy. Rất nhanh, y đã không thể chống lại được người đông thế mạnh. Y bị chém từng nhát, từng nhát kiếm lên người. Y phục trắng dần bị nhuộm máu đỏ tươi.

“Ta cứ vậy mà mất mạng ở đây sao? Ta còn chưa đưa Tiểu Bạch về nhà. Ta còn chưa đưa được hắn về con đường chính đạo. Ta... Tiểu Bạch...!” Hạ Minh Nguyệt ngã xuống đất, dần mất đi ý thức. Trong mơ hồ, y lại nhìn thấy bóng dáng Bạch Duy Quang trong bộ y phục đỏ tiến đến.

Quay lại Điện Phong Ma.

“Sịt...” Tai Bạch Duy Quang bỗng nhiên đau nhói, đỏ lên, khiến hắn tỉnh khỏi cơn say: “Hạ Minh Nguyệt, y xảy ra chuyện rồi? Đám lão già đó, giám cầm chân ta ở đây rồi ám sát y? Y mà xảy ra chuyện gì, ta bắt toàn bộ Ma giới này trôn cùng y!!!” Bạch Duy Quang lườm mấy lão già kia một cái rồi vội chạy đến chỗ Hạ Minh Nguyệt.

Cánh cửa bật mở, Bạch Duy Quang vung tay, thiêu đám sát thủ thành tro. Hắn chạy vội đến, ôm lấy Hạ Minh Nguyệt lo lắng: “Hạ Minh Nguyệt!... Hạ Minh Nguyệt, ngươi tỉnh lại cho ta! Các ngươi còn không mau gọi dược sư, ta sẽ cho cả Ma giới này bồi táng với y!”

Mấy lão già kia sợ thật rồi, không biết hắn điên lên sẽ làm gì. Mấy ông đành vội chạy đi gọi dược sư.

Gần một canh giờ sau, các vết thương của Hạ Minh Nguyệt cũng được băng bó lại. May là không ảnh hưởng đến tính mạng.

Bạch Duy Quang thầm nghĩ: “Khi đưa y đến, ta có để lại dấu trên tai y. Nếu không đã để mấy lão già này đặt được mục đích rồi.”

“Y không chết, nhưng ta từng nói là đừng ai động vào hắn rồi đúng chứ?” Hắn ngồi cạnh giường, nắm chặt tay Hạ Minh Nguyệt, nói với giọng lạnh lùng khiến người khác sởn tóc gáy.

Mấy trưởng lão run sợ, quỳ dưới đất không dám ngẩng mặt lên: “Bọn ta... bọn ta là nhất thời hồ đồ, bọn ta sẽ không làm vậy nữa. Mong Ma Vương tha mạng.”

Bạch Duy Quang đứng dậy, giơ tay, tụ ma khí siết chặt cổ một trong số trưởng lão: “Tha cho các ông một lần? Các ông tưởng mấy lần trước, các ông phái người đến, ta không điều tra ra các ông sao? Ta đã tha cho các ông một lần, là các ông không biết điều, cứ hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của ta. Vậy sao ta phải tha mạng cho các ông nữa?”

Nói xong, hắn siết chặt tay hơn, biến ông già trong tay hắn thành tro. Hắn tiếp tục nhìn sang các trưởng lão khác.

“Xin... xin người tha cho bọn ta! Xin...” Mấy trưởng lão khác chưa nói xong đã bị Bạch Duy Quang đánh cho tan biến ngay lập tức.

“Ồn ào quá!” Bạch Duy Quang bình thản, ngồi xuống bên cạnh Hạ Minh Nguyệt, vuốt ve khuôn mặt ngủ say của y.

Mấy ngày sau.

Loảng choảng... Bạch Duy Quang tức giận, hất bộ ấm chén trên bàn: “Đã mấy ngày trôi qua rồi, tại sao y vẫn chưa tỉnh lại hả? Không phải ông nói y sẽ sớm tỉnh sao?” Hắn túm lấy cổ áo dược sư đang trị bệnh cho Hạ Minh Nguyệt.

“Ta... ta cũng không biết! Nếu là người Ma tộc thì đáng ra phải tỉnh lại từ sớm rồi. Nhưng y là người tu tiên, có thể ở đây không có linh khí cho hắn hấp thụ, nên cơ thể y mới không khỏi nhanh được.” Dược sư kia trả lời trong run sợ.

Bạch Duy Quang như đã nhận ra, hắn ném dược sư kia sang một bên: “Người đâu, lên Nhân giới bắt hết mấy người tu tiên về đây cho ta!”

Tại phòng Dược trưởng lão, trong Dược Sư tông.

Một đệ tử hớt hả chạy vào: “Sư tổ, Ma tộc đang không ngừng bắt những người tu tiên lại, rất nhiều đệ tử đã bị bắt đi. Phải làm sao đây ạ?”

Trương Văn Thiện đứng bên cạnh giường Dược trưởng lão cau mày: “Hắn bắt những người tu tiên làm gì?”

Dược trưởng lão từ từ ngồi dậy: “Khục khục... có vẻ Tiểu Hạ không ổn rồi, cần linh khí để tu bổ thân thể. Hắn muốn bắt người có linh lực để truyền cho Tiểu Hạ.”

Trương Văn Thiện vội đỡ Dược trưởng lão ngồi dậy: “Chúng ta phải làm sao đây ạ? Số đệ tử của tông ta và Thiên Nhân tông không còn nhiều, không thể nào chống lại hắn.”

Dược trưởng lão gương mặt tái nhợt: “Phải xuống núi, ngăn được Ma tộc nào thì ngăn.”

Trương Văn Thiện cúi người: “Vâng! Con sẽ đi ngay!”

Dược trưởng lão có ý muốn xuống giường: “Ta đi cùng các ngươi...khục khục”

Trương Văn Thiện lo lắng, đỡ lấy tay Dược trưởng lão: “Nhưng sức khoẻ của người.”

Dược trưởng lão xuống giường mặc y phục: “Ta không sao! Ta không thể ngồi yên, nhìn đồ tôn của mình từng người một bỏ mạng được.”

Trương Văn Thiện không thể khuyên được ông, đành im lặng đỡ Dược trưởng lão xuống núi.

Dưới núi, các thành còn người ở không nhiều. Nhưng những thành đấy, giờ đây cũng khói lửa mịt mù, nhà tan cửa nát. Người chết, người bị thương nằm ngả rạ khắp nơi. Tiếng khóc, tiếng gào thét gọi người thân vang vọng trong thành.

Cứ vậy, Dược trưởng lão cùng chúng đệ tử tiếp tục cứu chữa và bảo vệ những người dân còn sống.

Tuy có người của Dược trưởng lão bảo vệ, nhưng cũng chỉ được hai, ba thành. Vẫn có nhiều người bị bắt đến Ma giới, độ linh lực cho Hạ Minh Nguyệt.

Mấy ngày sau.

“Chuyện gì vậy? Đây là Ma giới, ai lại đang độ linh lực cho mình?” Hạ Minh Nguyệt đang ngồi khoanh chân, khẽ động cơ thể.

“Hạ Minh Nguyệt, ngươi tỉnh rồi! Mau, đưa tên này ra ngoài nhốt lại.” Bạch Duy Quang không kìm được mà vui ra mặt, tiến đến đỡ Hạ Minh Nguyệt tựa vào lòng hắn.

Người kia khóc lóc, van nài: “Đừng giết ta! Đừng giết ta...”

“Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì vậy? Tên đó là ai? Sao tên đó lại độ linh lực cho ta khi đang ở nơi này?” Hạ Minh Nguyệt nghe tiếng người khóc lóc đang bị lôi ra hỏi.

Bạch Duy Quang bình thản: “Ngươi không đủ linh lực để trị vết thương, nên ta bắt bọn chúng đến độ linh lực cho ngươi. Thấy ta tốt với ngươi không?” hắn vẫy tay ra hiệu đem cháo lên.

Hạ Minh Nguyệt giật mình, nhớ đến Dương Liễu Chi còn đang bị nhốt: “Bọn chúng? Ý ngươi là còn người khác? Dương Liễu Chi... ngươi làm gì hắn ta rồi?”

Nghe thấy tên hắn ta, Bạch Duy Quang lại nổi điên, bóp lấy cổ Hạ Minh Nguyệt: “Dương Liễu Chi! Dương Liễu Chi! Ngươi chỉ có nhớ đến hắn ta thôi. Đáng ra ta phải giết tên đó ngay lúc hắn ta đến tìm ngươi.”

“Khục... khục.” Hạ Minh Nguyệt nhăn mặt, khó thở, giữ lấy tay Bạch Duy Quang.

Bạch Duy Quang thấy khuôn mặt đau đớn của Hạ Minh Nguyệt cũng buông tay: “Hắn ta được người khác cứu rồi, ngươi không cần lo cho hắn ta nữa. Ngoan ngoãn ở đây độ linh lực đi!” Hắn bình tĩnh lại vừa nói, vừa cầm lấy bát cháo thổi từng muỗng nhỏ.

Hạ Minh Nguyệt nghe đến độ linh lực liền cau mày: “Độ linh lực cho ta ở nơi này thì bọn họ lấy đâu linh lực duy trì mạng sống? Ta không độ!”

Bạch Duy Quang cố giữ bình tĩnh thổi cháo: “Ta không cần quan tâm đến mạng bọn chúng. Ta chỉ cần biết, ngươi phải sống để ta báo ơn ngươi.” Hắn đưa muỗng cháo đến gần miệng Hạ Minh Nguyệt.

Hạ Minh Nguyệt lại xoay mặt tránh đi, không chịu ăn: “Ta nhất định sẽ không nhận linh lực của họ, ngươi đừng có tốn công vô ích nữa!”

Bạch Duy Quang nhịn không nổi nữa. Hắn vứt muỗng cháo đi, bóp lấy mặt Hạ Minh Nguyệt, đổ bát cháo nóng vào miệng y: “Việc này không đến lượt ngươi đồng ý! Ngươi đừng quên, ngoài kia còn đám người Thiên Sơn cùng chúng sinh mà ngươi muốn bảo vệ. Bọn chúng chỉ giống như mấy con kiến nhỏ nhoi. Bất cứ lúc nào, ta cũng có thể giết chết bọn chúng! Ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!!! Ngoan ngoãn nghe lời chút đi.”

“Khục... khục.” Hạ Minh Nguyệt sặc sụa nằm rạp xuống giường, miệng ho ra chút cháo.

“Hứm!!! Đừng để ta nóng lên. Ta không chắc, ta sẽ để yên cho bọn chúng sống yên ổn đâu! Người đâu, lên dọn dẹp, tắm rửa sạch sẽ cho y.” Hắn phất tay áo rời đi với bộ dạng tức giận.

Hạ Minh Nguyệt yếu ớt nằm yên lặng ở đó, lắng tai nghe tiếng bước chân của Bạch Duy Quang nhỏ dần mà đau lòng.

Hot

Comments

Chồn Delay

Chồn Delay

đọc mà nhồi máu cơ tim, đó giờ ít đọc ngược mà đọc ngay cái bộ ngược muốn chết 🤣🤣

2024-07-23

0

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

/Toasted/ tốt cái rễ cây á, mi đang đổ nghiệp cho Nguyệt ca gánh chung thì có

2024-06-08

1

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

không lẽ Nguyệt Nguyệt làm quả thoát xác giả chết luôn cho nhanh gọn lẹ điii/CoolGuy/

2024-06-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: 15 năm trước
2 Chương 2: Hỗn chiến
3 Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4 Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5 Chương 5: Cháo nóng
6 Chương 6: Đôi mắt
7 Chương 7: Độ linh lực
8 Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9 Chương 9: Hoán đan
10 Chương 10: Thư
11 Chương 11: Trùng sinh
12 Chương 12: Thanh Viện
13 Chương 13: Cây anh đào
14 Chương 14: Mộng xuân
15 Chương 15: Thiên Nhân Tông
16 Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19 Chương 19: Thất Tịch
20 Chương 20: Vòng hồng đậu
21 Chương 21: Giận quá mất khôn
22 Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23 Chương 23: Phong ấn nứt
24 Chương 24:Vực Phong Ma.
25 Chương 25: Hắc Diệp.
26 Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27 Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28 Chương 28: Kí ức
29 Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30 Chương 30: Thỏ con
31 Chương 31: Một đêm xuân
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Con mệt rồi
34 Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35 Chương 35: Mưa
36 Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37 Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38 Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39 Chương 39: Nghi hoặc
40 Chương 40: Y quán
41 Thông báo lại lịch up truyện
42 Chương 41: Truy sát
43 Chương 42: Thân phận thật
44 Chương 43: Hai tuần nữa...
45 Chương 44: Gặp gỡ
46 Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47 Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48 Chương 46: Say
49 Chương 47: Say(2)
50 Chương 48: Thổ huyết
51 Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52 Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53 Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54 Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55 Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56 Chương 54:
57 Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: 15 năm trước
2
Chương 2: Hỗn chiến
3
Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4
Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5
Chương 5: Cháo nóng
6
Chương 6: Đôi mắt
7
Chương 7: Độ linh lực
8
Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9
Chương 9: Hoán đan
10
Chương 10: Thư
11
Chương 11: Trùng sinh
12
Chương 12: Thanh Viện
13
Chương 13: Cây anh đào
14
Chương 14: Mộng xuân
15
Chương 15: Thiên Nhân Tông
16
Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19
Chương 19: Thất Tịch
20
Chương 20: Vòng hồng đậu
21
Chương 21: Giận quá mất khôn
22
Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23
Chương 23: Phong ấn nứt
24
Chương 24:Vực Phong Ma.
25
Chương 25: Hắc Diệp.
26
Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27
Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28
Chương 28: Kí ức
29
Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30
Chương 30: Thỏ con
31
Chương 31: Một đêm xuân
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Con mệt rồi
34
Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35
Chương 35: Mưa
36
Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37
Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38
Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39
Chương 39: Nghi hoặc
40
Chương 40: Y quán
41
Thông báo lại lịch up truyện
42
Chương 41: Truy sát
43
Chương 42: Thân phận thật
44
Chương 43: Hai tuần nữa...
45
Chương 44: Gặp gỡ
46
Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47
Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48
Chương 46: Say
49
Chương 47: Say(2)
50
Chương 48: Thổ huyết
51
Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52
Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53
Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54
Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55
Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56
Chương 54:
57
Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play