Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi

Hơn một tuần sau.

“Sư tổ, Ma tộc lại kéo đến rồi! Bọn chúng rất đông, chúng ta phải làm sao đây?” Một đệ tử từ cổng thành chạy lại, hốt hoảng.

Dược trưởng lão giờ đã thương tích đầy mình: “Các ngươi mau ngự kiếm về Thiên Sơn. Nơi đó có kết giới, Ma tộc sẽ không thể vào được.”

Trương Văn Thiện lưỡng lự: “Vậy còn người thì sao?”

Dược trưởng lão đẩy hắn đi: “Ta ở lại cầm chân bọn chúng.”

Một luồng ma khí bay thẳng về phía Dược trưởng lão: “Hự... Mau! Đi nhanh đi!” Ông vì chắn cho đệ tử mà bị trúng một chưởng của Ma tướng cầm đầu quân ma tộc.

“Sư tổ!” Trương Văn Thiện không đành lòng, bị các đệ tử khác lôi đi.

“Muốn đi? Đâu dễ như vậy.” Ma tướng đứng đầu đám Ma tộc cất giọng khàn đặc.

“Ngươi đừng hòng động đến chúng.” Dược trưởng lão vừa nói, vừa tạo một kết giới, chặn các đòn tấn công của Ma tộc.

Tiếng Trương Văn Thiện từ xa còn vọng lại bên tai ông: “Sư tổ, người đi cùng chúng con đi mà!”

Dược trưởng lão mỉm cười dịu dàng, quay lại nhìn hắn: “Sau này, ngươi hãy quản lý thật tốt tông môn. Nhớ nghe lời Tiểu Hạ, đừng oán hận quá sâu như Tiểu Bạch mà làm hại người khác.” nói rồi, ông dồn hết sức lực cuối cùng vào kết giới.

“Thật là một tình sư đồ cảm động, nhưng ông nghĩ ông cầm chân được bọn ta được bao lâu? Haha haha...” Ma tướng cười đắc trí.

“Dù chết, ta cũng không để ngươi làm hại chúng!” Dược trưởng lão lại ho ra một ngụm máu. Ông quỳ xuống, tay vẫn giữ vững kết giới, ánh mắt ông kiên định như đã sẵn sàn đón chờ cái chết.

Giữa kinh thành đổ nát, khói bụi mịt mù. Dược trưởng lão hơi thở dần biến mất, kết giới dần yếu đi. Mũ trâm cài của ông rơi xuống, mái tóc hoa râm xõa ra bay phất phới trong gió. Ông từ từ nhắm mắt, hai tay dần buông thả, đầu cúi gập xuống. Ông quỳ ở đó, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo.

Ma tộc cũng không để tâm đến thi thể của ông, họ nhanh chóng đuổi theo đám người Trương Văn Thiện.

“Đám Ma tộc đến rồi! Các ngươi mau đưa Tiểu Trương về núi, ta ở lại ngăn bọn chúng.”

“Ta nữa!”

Một vài sư huynh, sư tỷ thân thiết với Trương Văn Thiện bàn với nhau.

“Không!!! Có đi thì cùng đi, ta không muốn đi một mình!” Trương Văn Thiện nước mắt đầm đìa, níu lấy tay sư huynh.

Một sư ca xoa đầu Trương Văn Thiện: “Đệ tính cách hiền lành, thông minh. Đệ là hạt giống tốt nhất của tông ta. Đệ phải sống để tiếp tục gánh vác tông môn cùng chúng sinh thiên hạ, đừng phụ sự kì vọng của bọn ta dành cho đệ. Ngoan, mau về tông đi!”

“Sư huynh, đừng bỏ lại ta mà!” Trương Văn Thiện bị kéo bay đi.

“Đi mau đi!!” Nói rồi, sư huynh đó cùng vài người khác bay lại cầm chân Ma tộc.

Người mình yêu thương, kính trọng lần lượt chết trước mặt vì mình, Trương Văn Thiện thương tâm đến ngất đi. Khi cậu tỉnh lại đã ở Dược Sư tông: “Sư tổ, sư huynh, sư tỷ... ta phải đi tìm họ! Ta...”

“Đệ bình tĩnh lại đi. Giờ đệ ra ngoài chỉ có chết. Đừng làm điều dại dột. Họ làm mọi thứ để bảo vệ đệ, đừng để họ thất vọng.”

Trương Văn Thiện quỳ sụp xuống, khóc nấc lên từng hồi.

Dưới vực Phong Ma, nhà giữa đầm sen.

“Nay có vẻ không bắt được người tu tiên nào khiến Ma Vương rất tức giận.”

“Ừm, nay gặp nhiều người Dược Sư tông, nhưng bọn họ thà chết cũng không chịu bị giam cầm nên hôm nay không bắt được ai.”

“Nghe bảo trong số người chết, còn có Dược trưởng lão của Dược Sư tông.”

“Đúng vậy! Haizzz... đến ông ta cũng chết rồi. Thế gian này không ai giết được Ma Vương, sớm muộn hắn cũng làm chủ Tam giới này.”

“Chưa chắc! Ta thấy hắn không có ý định làm chủ Tam giới đâu. Hắn chỉ muốn làm Ma Vương để giam giữ người trong phòng kia thôi. Ngươi xem, hắn làm mọi việc đều chỉ để người kia sống sót ở bên hắn thôi. Yêu giới không liên quan đến sống còn của người trong kia, tuyệt nhiên hắn cũng chẳng thèm động đến họ.”

“Ừ... nghĩ cũng phải! Hắn ta toàn nhắm vào Nhân tộc, chẳng thèm động đến một sợi tóc của Yêu tộc. Mà thôi kệ đi, sống sót là được! Ai làm chủ cũng không liên quan đến chúng ta.”

Những gì hầu nữ nói với nhau, Hạ Minh Nguyệt đều nghe rõ mồn một. Y đứng như mất hồn, từ từ tiến về giường.

“Sư thúc chết rồi?... Sư thúc..!” Nước mắt y dần ướt đẫm mảnh vải che mắt.

“Cứ thế này, rồi ai sẽ là người bảo vệ hoà bình Tam giới? Thế gian này rồi sẽ đi về đâu? Không lẽ, nó cứ vậy mà bị huỷ trong tay ta sao?” Hạ Minh Nguyệt cúi đầu ôm mặt.

“Mạng ta thì không đáng gì, nhưng còn Tam giới, chúng sinh... Ta..., đều do ta vô dụng... đều tại ta.” Hạ Minh Nguyệt dừng nghĩ một lúc.

“Tiểu Bạch! Giờ chỉ còn Tiểu Bạch mới có khả năng bảo vệ gian sơn này. Nhưng ta phải làm gì để hắn có thể quay lại con đường chính đạo đây?” Suy nghĩ một lúc, dường như y đã nghĩ ra gì đó.

“Ta không dùng được linh lực, nhưng có thể dùng bùa chú khống chế.” Y dần nắm chặt tay, như thầm quyết định một điều gì đó, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng kiên định. Y ngồi viết gì đó rồi niệm chú, tờ giấy liền biến thành làn khói bay đi.

Mắt Hạ Minh Nguyệt bị thương, khiến Bạch Duy Quang rất khó chịu. Từ khi Hạ Minh Nguyệt tỉnh lại, đã hơn một tuần Bạch Duy Quang không đến chỗ y. Hắn suốt ngày ở trên chính điện uống rượu, xem ca hát.

Một hôm.

Rầm... Tiếng cửa bị bật mở ra: “Hạ Minh Nguyệt... Hạ Minh Nguyệt!” Bạch Duy Quang chân nam đá chân chiêu tiến vào phòng.

Hạ Minh Nguyệt nghe thấy giọng hắn, biết chắc giờ hắn không được tỉnh táo: “Tiểu Bạch, sao ngươi uống nhiều vậy?”

“Sao ta uống nhiều? Tại sao không hỏi ta: Vì sao không đến đây?” Bạch Duy Quang đứng không vững, quàng tay qua cổ Hạ Minh Nguyệt, khó khăn đi đến giường.

“Ta chỉ là sư phụ ngươi, không có quyền quản ngươi đi đâu, cũng không cần ngươi ngày ngày ở bên ta.” Hạ Minh Nguyệt mặt không cảm xúc, cuối cùng cũng đưa được Bạch Duy Quang ngồi xuống giường.

Bạch Duy Quang nghe thấy từ “sư phụ” lại nổi đoá. Hắn kéo tay Hạ Minh Nguyệt đè trên giường: “Sư phụ? Ta chưa bao giờ xem ngươi là sư phụ hết.” Hắn nhẹ nhàng, vuốt ve gương mặt Hạ Minh Nguyệt.

Nhìn đôi mắt đang bị bịt vải trắng của Hạ Minh Nguyệt. Bạch Duy Quang nằm gục lên vai Hạ Minh Nguyệt: “Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi.”

Câu nói của Bạch Duy Quang khiến Hạ Minh Nguyệt có phần giật mình, nhưng lại có phần vui mừng. Y nhận thấy cảm xúc khác lạ trong mình liền đẩy Bạch Duy Quang ra: “Ngươi say rồi, đừng có nói linh tinh, đi ngủ đi!” Y nói bằng giọng không thể lạnh lùng hơn.

Bạch Duy Quang ghì chặt tay hắn lại: “Ta không có say!!! Lời ta nói là thật lòng! Ta yêu ngươi, ngươi hãy thành thân với ta đi.” Bạch Duy Quang ôm chặt lấy Hạ Minh Nguyệt nói với giọng trân thành nhất.

Hạ Minh Nguyệt cố kìm lòng: “Nhưng chúng ta chỉ có thể là sư đồ, ta không thể yêu ngươi được.”

Nghe được lời nói lạnh lùng của Hạ Minh Nguyệt, Bạch Duy Quang như phát điên. Hắn bóp lấy cổ Hạ Minh Nguyệt: “Tại sao? Tại sao ngươi không yêu ta? Ta đã trao cho ngươi cả trái tim, tâm hồn mình. Tại sao ngươi lại không thể yêu ta?”

Nói rồi hắn bắt đầu xé rách từng lớp y phục y. Thô bạo ôm hôn, làm nhục y: “Ngươi không yêu ta, ta cũng sẽ bắt ngươi phải yêu ta. Dù chết cũng phải ở bên ta.”

“Tiểu Bạch... dừng lại đi...!” Mùi rượu nồng nặc truyền vào khoang miệng, Hạ Minh Nguyệt vùng vẫy một lúc rồi như nhớ ra gì đó, y im lặng mặc cho Bạch Duy Quang muốn làm gì thì làm.

Bạch Duy Quang thấy y không chống cự, chỉ nghĩ y đã nghĩ thông rồi. Hắn tháo mảnh vải trên mắt Hạ Minh Nguyệt xuống, vuốt nhẹ lên đôi mắt y: “Nếu ngươi ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu thì đã không phải chịu đau khổ như vậy!”

Căn phòng lại chìm trong những tiếng rên rỉ hoan lạc, cùng tiếng cọ xát da thịt.

Hot

Comments

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

Tiktok: @mathil_mathilda ❤

giết luôn tên nghịch đồ này là biện pháp tốt nhất, nhanh gọn lẹ giải quyết tận gốc hậu quả, khuyên nó không được đâu 😃😃😃

2024-06-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: 15 năm trước
2 Chương 2: Hỗn chiến
3 Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4 Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5 Chương 5: Cháo nóng
6 Chương 6: Đôi mắt
7 Chương 7: Độ linh lực
8 Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9 Chương 9: Hoán đan
10 Chương 10: Thư
11 Chương 11: Trùng sinh
12 Chương 12: Thanh Viện
13 Chương 13: Cây anh đào
14 Chương 14: Mộng xuân
15 Chương 15: Thiên Nhân Tông
16 Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19 Chương 19: Thất Tịch
20 Chương 20: Vòng hồng đậu
21 Chương 21: Giận quá mất khôn
22 Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23 Chương 23: Phong ấn nứt
24 Chương 24:Vực Phong Ma.
25 Chương 25: Hắc Diệp.
26 Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27 Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28 Chương 28: Kí ức
29 Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30 Chương 30: Thỏ con
31 Chương 31: Một đêm xuân
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Con mệt rồi
34 Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35 Chương 35: Mưa
36 Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37 Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38 Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39 Chương 39: Nghi hoặc
40 Chương 40: Y quán
41 Thông báo lại lịch up truyện
42 Chương 41: Truy sát
43 Chương 42: Thân phận thật
44 Chương 43: Hai tuần nữa...
45 Chương 44: Gặp gỡ
46 Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47 Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48 Chương 46: Say
49 Chương 47: Say(2)
50 Chương 48: Thổ huyết
51 Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52 Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53 Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54 Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55 Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56 Chương 54:
57 Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: 15 năm trước
2
Chương 2: Hỗn chiến
3
Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4
Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5
Chương 5: Cháo nóng
6
Chương 6: Đôi mắt
7
Chương 7: Độ linh lực
8
Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9
Chương 9: Hoán đan
10
Chương 10: Thư
11
Chương 11: Trùng sinh
12
Chương 12: Thanh Viện
13
Chương 13: Cây anh đào
14
Chương 14: Mộng xuân
15
Chương 15: Thiên Nhân Tông
16
Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19
Chương 19: Thất Tịch
20
Chương 20: Vòng hồng đậu
21
Chương 21: Giận quá mất khôn
22
Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23
Chương 23: Phong ấn nứt
24
Chương 24:Vực Phong Ma.
25
Chương 25: Hắc Diệp.
26
Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27
Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28
Chương 28: Kí ức
29
Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30
Chương 30: Thỏ con
31
Chương 31: Một đêm xuân
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Con mệt rồi
34
Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35
Chương 35: Mưa
36
Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37
Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38
Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39
Chương 39: Nghi hoặc
40
Chương 40: Y quán
41
Thông báo lại lịch up truyện
42
Chương 41: Truy sát
43
Chương 42: Thân phận thật
44
Chương 43: Hai tuần nữa...
45
Chương 44: Gặp gỡ
46
Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47
Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48
Chương 46: Say
49
Chương 47: Say(2)
50
Chương 48: Thổ huyết
51
Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52
Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53
Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54
Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55
Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56
Chương 54:
57
Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play