Ba người cùng nhau đi đến phòng khách. Suốt dọc đường, Bạch Duy Quang luôn để ý đến ánh mắt Hạ Minh Nguyệt nhìn mình: “Tại sao hắn cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Mặt ta xấu lắm sao?” Bạch Duy Quang lau lau mặt mình: “Hình như có chút bẩn.”
Hạ Minh Nguyệt nhìn thấy hành động hắn, miệng vô thức hơi nhếch lên: “Hình như ta nhìn hắn nhiều quá rồi, khiến hắn không thoải mái.” Hạ Minh Nguyệt rời ánh mắt, nhìn về phía trước.
Vào phòng, Dược trưởng lão đặt Bạch Duy Quang lên giường, bắt đầu băng bó vết thương: “Vết thương của ngươi khá nặng. Chắc sẽ không thể đi lại trong một khoảng thời gian.”
Bạch Duy Quang nhìn chân trái đang bị băng bó chằng chịt của mình: “Đúng là lần này bị thương nặng hơn kiếp trước. Không nhớ lắm, nhưng trước mình còn chạy nhảy được. Giờ còn lồi hẳn xương thế này, chạy nhảy có mà què luôn.”
Dược trưởng lão nói tiếp: “Ta tính trị thương cho hắn, xong rồi đưa hắn lên gặp ngươi bái sư. Hắn là thần thú, ngươi cũng là thần thú duy nhất trong Tam giới. Để hắn cho ngươi nuôi dạy là hợp nhất. Thế nào, nhận không? Ta còn kiểm tra ra cơ thể hắn là Hoả Viêm Thần Thể hiếm gặp nữa đó, sau chắc chắn sẽ thành tài.
Bạch Duy Quang ngán ngẩm: “Lần nào ông già này cũng nói nhiều như thế. Nhưng chắc chắn Hạ Minh Nguyệt sẽ không nhận đâu. Hắn đã quyết: chỉ nhận một đệ tử duy nhất, nên tiêu chuẩn cao lắm.”
Bạch Duy Quang còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì Hạ Minh Nguyệt đã lên tiếng: “Ta sẽ nhận hắn làm đệ tử.”
Bạch Duy Quang gật gật đầu: “Đó hắn sẽ nhận...? Hả? Hắn đồng ý rồi? Sao nhanh vậy?” Bạch Duy Quang ngơ ngác, mở to đôi mắt đen tròn của mình nhìn Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt nói tiếp: “Nhưng phải xem hắn có chịu nhận ta làm sư phụ hắn không?”
Bạch Duy Quang ngẫm nghĩ một lúc: “Kiếp trước, hắn không chịu nhận ta, muốn Dược Lão Đầu thu nhận ta. Nhưng ta không thích lão già xấu xí đó, phải bám lấy chân hắn khóc lóc mãi, hắn thấy phiền quá mới tặc lưỡi, cho ta làm đệ tử nội môn Thiên Nhân Tông. Sao lần này, mới nói vài câu đã nhận rồi?” Bạch Duy Quang chợt cau mày: “Không lẽ, hắn cũng trọng sinh? Nhưng với tính hắn, nếu nhớ mình đã lăn giường với ta bao nhiêu lần, sao chịu nhìn mặt ta nữa?”
Dược trưởng lão thấy hắn mãi không phản ứng lại, đánh nhẹ vào đầu Bạch Duy Quang một cái: “Ngươi còn đần ra đó làm gì? Không muốn nhận sư phụ?”
Bạch Duy Quang giật mình, luống cuống, bất giác gật đầu thốt lên: “Muốn muốn. Ta muốn nhận hắn làm sư phụ.”
Ba người đứng hình một lúc.
“Ngươi mở thần thức, nói chuyện được rồi?” Hạ Minh Nguyệt hơi kinh ngạc: “Lần trước gặp hắn là một tháng sau, khi vết thương hắn đỡ hơn. Thần thú mới hoá hình sau 3, 4 ngày đã mở được thần thức, nói chuyện được là chuyện bình thường. Nhưng ta không nghĩ đến, hắn chưa đến một ngày đã nói được như vậy.”
Bạch Duy Quang không nghĩ nhiều như vậy: “Ta sớm nói được thì lạ lắm sao?”
Hạ Minh Nguyệt lắc đầu: “Không, ta thấy ngươi biết nói còn sớm hơn ta, nên hơi ngạc nhiên.”
Bạch Duy Quang còn ngạc nhiên hơn: “Chuyện hắn biết nói lúc nào, cũng đã là chuyện cách đây hơn ngàn năm rồi, vậy mà hắn vẫn nhớ? Thế lúc nãy mình nói hớ, có khiến hắn nghi ngờ không nhỉ?”
Dược trưởng lão cười cười, xoa xoa đầu Bạch Duy Quang: “Đó, ta đã bảo hắn là thiên tài về tu luyện mà. Ngươi muốn nhận hắn làm sư phụ, còn không mau khai danh tính, bái sư đi.”
Hạ Minh Nguyệt liền nói: “Ngươi bị thương không thể quỳ. Nói cho ta danh tính của ngươi là được.”
Bạch Duy Quang chấp tay trước mặt: “Đệ tử họ Bạch, tự Duy Quang. Bái kiến sư phụ.”
Hạ Minh Nguyệt gật đầu: “Được. Từ nay, ngươi sẽ là đệ tử chân truyền của Hạ Minh Nguyệt ta.
Bạch Duy Quang đang định cúi sâu xuống thì hơi khựng lại: “Đệ tử chân truyền? Không phải sau khi ta luyện thành kim đan nhất phẩm, hắn mới nhận ta làm đệ tử chân truyền sao? Thôi bỏ đi, miễn sao được bên cạnh hắn là được. Sớm hơn mấy trăm năm đã sao. Ta có thể khiến hắn yêu ta là được.” nghĩ rồi Bạch Duy Quang mới cúi hẳn xuống “Cảm tạ sư phụ tin tưởng.”
Hạ Minh Nguyệt hài lòng: “Lần này ta phải dậy dỗ hắn thật tử tế. Không thể để hắn rơi vào tai hoạ.”
Trời gần tối, Hạ Minh Nguyệt bế Bạch Duy Quang về Thiên Nhân tông. Lúc này hắn vẫn còn ngủ: “Mùi hoa anh đào, thơm quá.” Bạch Duy Quang bất giác vùi mặt vào lòng ngực Hạ Minh Nguyệt.
Dược trưởng lão thấy vậy liền cười: “Thằng bé có vẻ rất thích ngươi.”
Hạ Minh Nguyệt nhìn Bạch Duy Quang trong tay cười dịu dàng: “Mong là vậy. Người không cần tiễn nữa đâu. Người mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Dược trưởng lão gật đầu: “Được, ngươi đi cẩn thận. Trời tối, nhìn bậc thang không rõ lắm.”
Hạ Minh Nguyệt vung tay, những con đom đóm sáng lên, bay dọc theo đường lên Thiên Nhân tông: “Đường sáng rồi, người đừng lo.”
Dược trưởng lão gật đầu: “Được, ngươi đi đi.”
Hạ Minh Nguyệt cúi đầu, chào Dược trưởng lão, rồi xoay người rời đi.
Nam nhân một thân trắng xoá, bước từng bước lên bậc thang. Xung quanh là một đàn đom đóm đang chiếu sáng con đường phía trước y. Khung cảnh êm đềm, đẹp đẽ như tương lai mà y mong muốn vậy.
Đến Thiên Nhân tông, Hạ Minh Nguyệt đi thẳng đến phía sau Thiên Nhân tông.
“Chưởng môn.”
“Chưởng môn. Đứa bé này là ai vậy ạ?”
Một vài đệ tử chào Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt gật đầu: “Là đệ tử chân truyền ta mới nhận.” nói xong, hắn tiếp tục đi tiếp.
Các đệ tử không hỏi thêm, hành lễ chào Hạ Minh Nguyệt: “Đệ tử chân truyền? Nghe nói, Hạ chưởng môn chỉ nhận một đệ tử duy nhất. Vậy chắc hẳn, đây là chưởng môn tương lai rồi.”
“Đừng nói linh tinh. Hạ chưởng môn là thần thú, còn tu luyện cao như vậy, tuổi thọ có thể lên đến hơn vạn năm. Đâu dễ có thể thay thế người.”
“Chưa chắc, người cũng tu lên Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Sớm muộn người cũng phi thăng lên tiên giới mà.”
“Cũng phải.”
Vài đệ tử phía sau bàn với nhau.
Hạ Minh Nguyệt nghe thấy, cười khổ: “Chưa chắc ta đã phi thăng thành tiên được.”
Từ sau Thiên Nhân tông, đi về phía bắc 3 dặm có một suối nước nóng nhỏ, chảy ra từ khe núi. Hạ Minh Nguyệt không thích lạnh, nên rất thích con suối này. Sau khi lên làm chưởng môn, hắn liền xây một ngôi nhà nhỏ ở đây, đề tên Thanh Viện. Đây là một ngôi nhà Tứ viện một sân(*). Từ cổng nhìn vào là phòng Hạ Minh Nguyệt, bên phải là phòng dành cho đệ tử hắn, bên trái là phòng bếp. Hắn tu luyện đã đến cảnh giới không cần ăn uống, nên hầu như hắn làm bếp với nhà chỉ để cho đệ tử hắn. Đến sân cũng chỉ đủ để một người luyện võ, pháp thuật. Ở góc sân bên phải, gần phòng Hạ Minh Nguyệt còn có một cây anh đào lớn. Giờ đang mùa hoa anh đào rụng, cả một góc sân ngập tràn cánh hoa anh đào hồng phấn, làm ngôi nhà bớt đi một phần u ám, thiếu sức sống. Bên dưới gốc cây anh đào còn có một bộ bàn ghế đá. Hạ Minh Nguyệt hay ngồi đó thưởng trà.
*(**) Tứ viện một sân là một kiểu nhà cổ Trung, xây theo cấu trúc giống hình chữ khẩu 口.
Hạ Minh Nguyệt bế Bạch Duy Quang về phòng hắn, nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên giường, rồi im lặng rời khỏi phòng. Bạch Duy Quang mơ hồ nhìn bóng lưng hắn, xong lại thiếp đi.
Updated 57 Episodes
Comments