Chương 15: Thiên Nhân Tông

“Đệ may mắn thật, nhỏ vậy đã được làm đệ tử chân truyền của chưởng môn rồi.”(Tiểu Mai, một trong số những đệ tử đứng đầu, đáng tin cây của Thiên Nhân tông. Là đệ tử chân truyền của Phạm trưởng lão.)

Bạch Duy Quang ngước lên cười: “Phải, đệ rất có phúc mới được làm đồ đệ của người.”

Tiểu Mai cười: “Giờ là giờ ăn trưa, mọi người đều tập trung đông đủ ở nhà ăn. Ta đưa đệ đến đó giới thiệu với mọi người trước, rồi sẽ dẫn đệ đi tham quan mọi nơi trong tông”

Bạch Duy Quang cười tươi: “Vâng.”

Tiểu Mai đứng hình với nụ cười của Bạch Duy Quang: “Đáng yêu quá! Nhỏ nhỏ, lại lễ phép. Thể nào được làm đệ tử chân truyền của chưởng môn.”

Bạch Duy Quang nhìn về phía trước: “Người trong tông này, ta đã ở cùng họ hơn nghìn năm, sớm đã quen mặt họ từ lâu rồi.”

Đến cửa phòng ăn, một nữ nhân mặc y phục tông môn màu xanh dương, chạy lại ôm lấy Tiểu Mai: “Tiểu Mai, ta đợi muội lâu lắm rồi.” Nữ nhân kia liếc sang Bạch Duy Quang: “Đứa bé này là ai? Tiểu Mai, muội dám dấu ta đi có con với nam nhân khác sao? Còn đã lớn thế này nữa?” Ả mếu máo, ôm cổ Tiểu Mai không buông.(Thanh Thanh, Xà yêu 150 năm, một trong số đệ tử giỏi nhất Thiên Nhân tông. Đệ tử chân truyền của Trần trưởng lão.)

(Chỗ này mình giải thích thêm. Tại sao Bạch Duy Quang 200 tuổi mới hoá hình người, còn yêu lại hoá thành người sớm hơn. Trong thế giới này của mình, thần thú rất hiếm, nên tuổi thọ được kéo dài hơn người thường với yêu. Thời gian phát triển cơ thể cũng chậm hơn nhiều so với yêu, người. Nên Bạch Duy Quang 200 tuổi mới hoá thành đứa trẻ 4, 5 tuổi, còn Thanh Thanh là Xà yêu 150 tuổi đã lớn thành nữ nhân 19, 20 tuổi. Người thường không tu đạo còn già nhanh hơn nữa, nhưng người thường tu đạo thì độ lão hóa cũng chậm đi, có thể sống đến vạn năm, nếu tu luyện được cảnh giới cao như Dược trưởng lão với Dạ Minh thiên tôn.)

“Tỷ đừng nói linh tinh. Đây là đệ tử chân truyền của Hạ chưởng môn. Sau này, có khả năng sẽ trở thành chưởng môn đấy.” Tiểu Mai lạnh lùng gỡ tay Thanh Thanh ra.

Thanh Thanh lưu luyến, không muốn buông.

Bạch Duy Quang ghét bỏ: “Ả ta vẫn nhoi nhoi như trước.”

Thanh Thanh bắt gặp ánh mắt của Bạch Duy Quang: “Đệ nhìn ta bằng ánh mắt đó là sao hả. Ta kí đầu giờ.”

Bạch Duy Quang ôm lấy chân Tiểu Mai: “Đệ đâu có nhìn tỷ.”

Thanh Thanh vén tay áo: “Á, còn giả nai à.”

“Tỷ doạ đệ ấy sợ rồi kìa.” Giọng một nam nhân ôn nhu, thanh lịch cất lên.(Lưu Dương Phong, một trong số đệ tử giỏi trong Thiên Nhân tông. Đệ tử chân truyền của Vương trưởng lão. Là người có khả năng trở thành chưởng môn nhất, trước khi Bạch Duy Quang đến)

“Đệ ấy là đệ tử chân truyền của Hạ chưởng môn sao? Dễ thương quá. Còn nhỏ vậy nữa, mà đã được làm đệ tử chân truyền của Hạ chưởng môn rồi. Giỏi ghê.” Một cô bé khoảng 15, 16 tuổi chạy lại, ngồi xuống trước mặt Bạch Duy Quang cười tươi: “Chào đệ ta là Trương Khả Linh, Khả trong khả ái, Linh trong linh lung. Chào mừng đệ đến với Thiên Nhân tông.”(Trương Khả Linh, Đệ tử Thiên Nhân tông)

Bạch Duy Quang mặt ngơ ngác: “Trương Khả Linh? Sao trước không thấy người này?”

Bạch Duy Quang giật mình chào lại: “Chào tỷ tỷ. Nhưng đệ không còn nhỏ nữa. Đệ 200 tuổi rồi?”

Phòng ăn bỗng chốc im lặng.

“200 tuổi? Sao đệ còn nhỏ vậy? Trương Khả Linh ngạc nhiên hỏi.

“Hắn là thần thú giống Hạ Minh Nguyệt. Chắc các ngươi không biết chứ Hạ Minh Nguyệt nhìn như thanh niên 25, 26 tuổi vậy thôi chứ đã hơn 1500 tuổi rồi.” một người đàn ông khoảng 30 tuổi, chậm rãi tiến đến.(Trần Mạc, tam trưởng lão Thiên Nhân tông.)

“HẢ.” Các đệ tử trong phòng ăn đều ngạc nhiên.

“Bái kiến tứ vị trưởng lão.” Các đệ tử nhận ra bốn người đang tiến đến, đồng loạt cúi chào.

“Các ngươi ngạc nhiên vậy làm gì? Trong thế giới này sống đến nghìn tuổi có gì lạ?” một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi phía sau Trần trưởng lão lên tiếng.(Phạm Hồng Hoan, tứ trưởng lão Thiên Nhân tông.)

“Tại bọn con chỉ nghĩ là người tài giỏi, còn trẻ đã lên làm chưởng môn, chứ không nghĩ người lại nhiều tuổi như vậy.” các đệ tử né đường cho các vị trưởng lão.

“Hắn chỉ là không thích nhắc đến tuổi tác thôi. Chứ nói ra, đảm bảo đủ để làm tổ tông các ngươi rồi.” Phạm trưởng lão nhảy thẳng về ghế mình ngồi.

“Các ngươi làm gì ồn ào thế? Vậy mà không gọi ta tới góp vui cùng.” Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, vui vẻ chạy lại.(Vương Văn Thành, nhị trưởng lão Thiên Nhân tông)

Một người phụ trẻ trung khoảng 30 tuổi, nhẹ nhàng bế Bạch Duy Quang lên: “Các ngươi nên cẩn thận đối sử với hắn cho tốt. Hắn có thể sẽ là chưởng môn tương lai đó.”(Hoa Tuyết, ngũ trưởng lão Thiên Nhân tông)(Nói nhìn mấy vị trưởng lão nhìn khoảng vậy thui, chứ tuổi thận bao nhiêu thì không biết)

(Mọi người có thắc mắc đại trưởng lão là ai không?:)) Là Dược trưởng lão đó. Ông là nhị ca trong bảy huynh đệ tu tiên cấp cao trong Tam giới. Đại ca tất nhiên là sư phụ Hạ Minh Nguyệt: Dạ Minh thiên tôn. Nãy giờ mình mới giới thiệu 6 người nhỉ? Còn một người nữa, sau này xuất hiện mình sẽ giới thiệu)

Một đệ tử tò mò: “Hạ chưởng môn đã hơn 1500 tuổi thật ạ?”

Trần trưởng lão gật đầu: “Hắn là thần thú Thanh Long, sống đến nay là hơn 1500 tuổi rồi. Thần thú lão hóa chậm hơn người, yêu, ma rất nhiều. Nên nhìn hắn mới trẻ vậy.”

Mọi người liền dồn ánh mắt lên Bạch Duy Quang trên tay Hoa trưởng lão, khiến hắn có hơi sợ, theo bản năng trẻ con, bám chặt áo Hoa trưởng lão.

“Vậy tiểu đệ này là thần thú gì vậy ạ?” Một đệ tử khác hỏi.

Hoa trưởng lão bế Bạch Duy Quang, ngồi xuống chỗ của mình: “Hắn là thần thú Bạch Hổ, tu luyện linh khí ở núi Thiên Sơn này lâu rồi. Nhưng có thể hay ẩn nấp tránh né con người, nên các ngươi chưa từng nhìn thấy hắn.”

Trương Khả Linh ngồi xuống cạnh Hoa trưởng lão: “Sư phụ, vậy khi nào đệ ấy mới lớn?”(Trương Khả Linh là đệ tử chân truyền của Hoa trưởng lão)

“Cái này sao ta biết được. Ta đâu phải thần thú. Mà theo ta quan sát Hạ Minh Nguyệt lớn lên, thì pháp lực đạt một mức độ nào đó, cơ thể hắn sẽ lớn dần, rồi dừng lại ở hình dáng khoảng 20, 30 tuổi.”

Mọi người bắt đầu ngồi xuống theo bàn ăn.

(Thiên Nhân tông có 4 vị Trưởng Lão, được chia làm 4 bàn lớn. Ai theo học trưởng lão nào, thì ngồi cùng bàn ăn với trưởng lão đấy. Thứ tự chia theo: đệ tử chân truyền gần trưởng lão nhất, đến đệ tử nội môn. Vì Hạ Minh Nguyệt là chưởng môn nên có nơi dạy đệ tử với ăn riêng: chính là Thanh Viện. Nay Bạch Duy Quang chào hỏi mọi người nên mới đến đây ăn. Còn Dược trưởng lão có tông riêng, vì ông luyện dược liệu. Khác với 5 huynh đệ khác, nên làm thành một tông.)

(Đệ tử chân truyền của 4 vị trưởng lão kia còn mấy người nữa, mà mình chỉ nhắc đến 4 người nổi bật nhất thôi. Còn về Dược trưởng lão sau này sẽ nhắc đến.)

Bạch Duy Quang mơ hồ, bị bón ăn từng miếng: “Việc gì vậy? Sao lần này, lắm người mình không quen thế nhỉ? Trước mình chỉ nhớ có Dược Lão Đầu, Trương Văn Thiện, Vương Lão Đầu, Lưu Dương Phong, Trần trưởng lão, Thanh Thanh, Phạm trưởng lão, Tiểu Mai. Nhưng họ đều chết trong trận chiến với Ma tộc, chỉ còn Dược Lão Đầu với Trương Văn thiện sống mà? Sao giờ còn có Hoa trưởng lão với Trương Khả Linh nữa?”

Thấy Bạch Duy Quang ngây người. Trương Khả Linh đưa muỗng cơm đến miệng Bạch Duy Quang: “Tiểu đệ, à đệ lớn hơn tuổi ta nhiều. Nên gọi đệ là đệ đệ hay ca ca?”

Vương trưởng lão vừa ăn, vừa nói lại: “Ngươi bị ngốc à? Hắn lớn đến mấy, theo thời gian vào tông cũng chỉ là sư đệ thôi. Hơn nữa, Hạ Minh Nguyệt là chưởng Môn, nhưng vẫn phải gọi bọn ta là sư thúc, sư cô. Xét bên nào hắn cũng nhỏ nhất. Sao gọi là ca ca được.”

Bạch Duy Quang nhìn bộ dạng ăn của Vương trưởng lão ghét bỏ: “Lão già này, chết không bỏ được tật vừa ăn vừa nói, vung vãi cơm khắp nơi.”

Bạch Duy Quang cười với Trương Khả Linh: “Đệ mới vào tông, mọi người cứ gọi đệ là Tiểu Bạch được rồi.”

Mấy tỷ tỷ nhìn thấy hắn cười, cũng cười tít mắt: “Đáng yêu quá! Sau này chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Mấy ca ca nói nhỏ: “Thấy ai đẹp là mắt sáng hết hết lên.”

“Các ngươi nói lại xem.”

“Không... không có gì.” Mấy sư huynh bị mấy sư tỷ lườm cho không dám nói gì nữa.

Bạch Duy Quang cười khổ, quay qua Trương Khả Linh: “Tỷ cũng họ Trương. Tháng trước, đệ ở Dược Sư tông cũng gặp một ca ca lớn hơn tỷ một tí, huynh ấy cũng họ Trương đó.”

Trương Khả Linh nhăn mặt ghét bỏ: “Cái tên nghiêm túc, mặt lúc nào cũng lạnh tanh đó sao? Hắn là ca ca ruột của tỷ. Mà huynh ấy đau ốm từ nhỏ, nên được đưa lên Dược Sư tông, làm đệ tử chân truyền của đại đệ tử Dược trưởng lão. Mà không may, theo học ông ấy không được bao lâu thì ông ấy mất. Giờ đang theo Dược trưởng lão học tiếp quản tông môn. Còn ta hoạt bát từ nhỏ, nên được đưa lên đây học á”

“À.” Bạch Duy Quang cười cười: “Nghiêm túc, mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Sao giống đang tả Hạ Minh Nguyệt vậy? Mà đúng là ít thấy hắn cười thật. Không ngờ hắn còn có muội muội.”

Hoa trưởng lão nghe, liền đính chính: “Là nghịch ngợm quá! Người nhà không quản nổi, phải đưa lên đây rèn luyện lại tính nết.” nói xong, người tiếp tục nhẹ nhàng, gấp từng miếng thức ăn nhỏ bỏ vào miệng.

Bạch Duy Quang nhìn, thầm nghĩ: “Đúng là thanh tao. Để nữ nhi theo cô ta học lễ nghi, quả thật không sai.”

Chapter
1 Chương 1: 15 năm trước
2 Chương 2: Hỗn chiến
3 Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4 Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5 Chương 5: Cháo nóng
6 Chương 6: Đôi mắt
7 Chương 7: Độ linh lực
8 Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9 Chương 9: Hoán đan
10 Chương 10: Thư
11 Chương 11: Trùng sinh
12 Chương 12: Thanh Viện
13 Chương 13: Cây anh đào
14 Chương 14: Mộng xuân
15 Chương 15: Thiên Nhân Tông
16 Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19 Chương 19: Thất Tịch
20 Chương 20: Vòng hồng đậu
21 Chương 21: Giận quá mất khôn
22 Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23 Chương 23: Phong ấn nứt
24 Chương 24:Vực Phong Ma.
25 Chương 25: Hắc Diệp.
26 Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27 Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28 Chương 28: Kí ức
29 Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30 Chương 30: Thỏ con
31 Chương 31: Một đêm xuân
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Con mệt rồi
34 Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35 Chương 35: Mưa
36 Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37 Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38 Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39 Chương 39: Nghi hoặc
40 Chương 40: Y quán
41 Thông báo lại lịch up truyện
42 Chương 41: Truy sát
43 Chương 42: Thân phận thật
44 Chương 43: Hai tuần nữa...
45 Chương 44: Gặp gỡ
46 Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47 Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48 Chương 46: Say
49 Chương 47: Say(2)
50 Chương 48: Thổ huyết
51 Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52 Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53 Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54 Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55 Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56 Chương 54:
57 Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: 15 năm trước
2
Chương 2: Hỗn chiến
3
Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4
Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5
Chương 5: Cháo nóng
6
Chương 6: Đôi mắt
7
Chương 7: Độ linh lực
8
Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9
Chương 9: Hoán đan
10
Chương 10: Thư
11
Chương 11: Trùng sinh
12
Chương 12: Thanh Viện
13
Chương 13: Cây anh đào
14
Chương 14: Mộng xuân
15
Chương 15: Thiên Nhân Tông
16
Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19
Chương 19: Thất Tịch
20
Chương 20: Vòng hồng đậu
21
Chương 21: Giận quá mất khôn
22
Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23
Chương 23: Phong ấn nứt
24
Chương 24:Vực Phong Ma.
25
Chương 25: Hắc Diệp.
26
Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27
Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28
Chương 28: Kí ức
29
Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30
Chương 30: Thỏ con
31
Chương 31: Một đêm xuân
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Con mệt rồi
34
Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35
Chương 35: Mưa
36
Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37
Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38
Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39
Chương 39: Nghi hoặc
40
Chương 40: Y quán
41
Thông báo lại lịch up truyện
42
Chương 41: Truy sát
43
Chương 42: Thân phận thật
44
Chương 43: Hai tuần nữa...
45
Chương 44: Gặp gỡ
46
Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47
Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48
Chương 46: Say
49
Chương 47: Say(2)
50
Chương 48: Thổ huyết
51
Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52
Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53
Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54
Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55
Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56
Chương 54:
57
Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play