Sáng hôm sau.
Hạ Minh Nguyệt ngồi dậy trên giường, cơ thể toàn những dấu vết từ trận giao hoan tối qua để lại. Cả người y đau nhức, ê ẩm. Y nhìn xung quanh một vòng, căn phòng trống rỗng, không một bóng người.
“Chát!!” Hạ Minh Nguyệt tự tát mạnh lên mặt thầm nghĩ: “Hạ Minh Nguyệt, ngươi đã làm gì với đệ tử của mình vậy?”
Ánh mắt y bắt gặp Trường Nguyệt Đao đang nằm trên giá đỡ gần cuối giường. Y tiến lại gần thanh đao, nhớ lại lời Bạch Duy Quang nói tối qua: “Hứm... Khi ta mới tỉnh lại, trong người tự nhiên lại có một luồng ma khí lạ. Khi đến gần Trường Nguyệt Đao mà ta luôn mang theo bên người, nó lại phản kháng lại sự tiếp xúc của ta, không còn nhận ta là chủ nhân. Ngươi có biết, lúc đó ta đã tuyệt vọng đến mức nào không?”
Hạ Minh Nguyệt chạm nhẹ lên cây đao tự trách: “Ta là người đưa hắn đi chọn đao, chính tay ta đã đưa thanh đao cắt đứt hy vọng của hắn. Là ta đã hại hắn thành ma. Là ta không bảo vệ được hắn. Là ta vô dụng, không dạy bảo hắn tốt hơn, để hắn có những suy nghĩ lệch lạc như vậy với ta. Tất cả đều tại ta... đều tại ta! Ta nên làm gì với hắn đây?” Y quỳ sụp xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt.
(Đao của Bạch Duy Quang là thần binh, nó chỉ nghe lệnh của chủ nhân nó, và chỉ người nó nhận làm chủ nhân mới có thể chạm vào. Trước kia, Bạch Duy Quang có dặn Trường Nguyệt không được làm hại Hạ Minh Nguyệt, nên ngoài hắn ra, Trường Nguyệt còn cho Hạ Minh Nguyệt chạm vào.)
Hạ Minh Nguyệt cả ngày ngồi thẫn thờ trên giường, không ăn uống gì hết. Mà với tu vi của y, không cần ăn cũng sống được. Nhưng đây là Ma Giới, không có linh lực. Y không ăn thì cũng sẽ đói, sẽ chết như người thường.
Tối đến, nữ hầu đang bê thức ăn ra, lại suýt đụng trúng Bạch Duy Quang. Ả vội khom người hành lễ: “Ma Vương.”
“Ừm! Thức ăn sao vẫn còn nguyên?” Bạch Duy Quang nhìn khay thức ăn còn nguyên hỏi.
Nữ hầu không dám ngẩn đầu: “Hạ tiên sinh cả ngày nay đã không chịu ăn uống gì rồi ạ.”
Bạch Duy Quang cầm lấy khay đồ ăn: “Được rồi, ngươi ra ngoài đi.”
Bạch Duy Quang tiến đến gần Hạ Minh Nguyệt. Nhìn gương mặt tái nhợt của y, hắn càng cảm thấy căm ghét y.
Thấy hắn y liền đứng dậy: “Tiểu Bạch, ngươi có thể cùng ta về Thiên Sơn được không?”
Bạch Duy Quang cười lạnh, đặt khay đồ ăn xuống bàn nhỏ cạnh giường: “Thiên Sơn? Tại sao ta phải về đấy? Không phải nơi này rất tốt sao?”
Hạ Minh Nguyệt nắm lấy tay Bạch Duy Quang: “Ngươi về với ta đi! Ta nhất định sẽ tìm được cách loại bỏ được hết ma khí trong người ngươi.”
Bạch Duy Quang hất mạnh tay y ra: “Loại bỏ? Đã không kịp từ lâu rồi! Giờ kim đan của ta đã bị ma khí nuốt trọn. Căn bản, không có ma khí, ta sẽ chết. Có phải ngươi rất muốn ta chết thêm một lần nữa để bảo vệ chúng sinh, thiên hạ của ngươi phải không?” Bạch Duy Quang bóp mạnh lấy mặt Hạ Minh Nguyệt, nói trong sự căm phẫn.
Hạ Minh Nguyệt cau mày đau khổ: “Ta không có ý đó. Ta chỉ muốn giúp ngươi.”
Bạch Duy Quang ném mạnh y lên giường: “Giúp ta? Muộn rồi, ta sẽ không bao giờ trở lại làm Bạch Duy Quang cả ngày chỉ biết tâm tâm niệm niệm nghe theo ý ngươi!”
“Tiểu Bạch...” Hạ Minh Nguyệt thương tâm nhìn hắn, không biết nên nói gì để hắn không tức giận.
Bạch Duy Quang quay qua nhìn bát cháo trên khay: “Ngươi đây là có ý gì? Muốn tuyệt thực sao?”
Hạ Minh Nguyệt nhìn theo hướng mắt Bạch Duy Quang: “Ta tuyệt đối sẽ không ăn đồ của Ma Giới!”
Bạch Duy Quang cười lạnh: “Không ăn ư? Bị bắt rồi còn muốn giữ bộ dạng thanh cao?” Hắn cầm bát cháo còn hơi nóng đến gần Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt vô thức lùi lại: “Ngươi muốn làm gì?”
Bạch Duy Quang cúi người bóp mạnh má Hạ Minh Nguyệt, bắt y mở miệng ra: “Không ăn, ta bón cho ngươi ăn chứ làm gì?” Hắn cứ thế, đổ bát cháo còn nóng vào miệng Hạ Minh Nguyệt.
“Khục khục... ư...” Hạ Minh Nguyệt vùng vẫy, cháo nóng khiến da y đỏ lên, miệng và cổ họng nóng rát.
Sau khi cháo bên trong bát hết, Bạch Duy Quang ném mạnh bát xuống sàn, vác Hạ Minh Nguyệt lên vai đi đến phòng tắm.
Hắn ném Hạ Minh Nguyệt vào bồn tắm. Bên trong, vậy mà lại là nước lạnh. Hắn biết Hạ Minh Nguyệt sợ lạnh, nhưng lại để y tắm trong nước lạnh. Còn đang trong thung lũng, nhiệt độ ở đây càng lạnh hơn so với bên ngoài.
“Bẩn hết cả tay, thật kinh tởm!” Bạch Duy Quang cầm lấy khăn, không ngừng chà xát cơ thể Hạ Minh Nguyệt.
“Ưm... lạnh quá... khục khục” Hạ Minh Nguyệt cả người run rẩy, miệng còn nóng vì cháo.
Bạch Duy Quang cúi xuống, giữ lấy cằm Hạ Minh Nguyệt: “Lạnh ư? Bằng này đã là gì so với lúc ta nằm trong đống tuyết dưới vực kia, nó còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu ta không có thân thể Hỏa Viêm Thần Thể, chắc đã sớm bỏ mạng vì lạnh ở dưới vực đó rồi.” nói xong, hắn tiếp tục chà mạnh lên da y.
Da Hạ Minh Nguyệt vừa lạnh, vừa bị chà đến đỏ hết lên. Không chịu nổi được nữa, nước mắt hắn bắt đầu chảy xuống gò má đang bỏng đỏ.
Thấy nước mắt y, Bạch Duy Quang cắn chặt môi, vác Hạ Minh Nguyệt về phòng. Hắn xé mảnh y phục ướt trên người Hạ Minh Nguyệt vứt ra xa.
Hạ Minh Nguyệt hoảng hốt: “Đừng... ưm...!”
Môi hắn bị môi Bạch Duy Quang chặn lại: “Cháo có nóng một tí thôi mà lưỡi đã rộp lên rồi. Da ngươi đúng là mỏng thật!” Thấy lưỡi Hạ Minh Nguyệt rộp lên, hắn cũng không hôn y nữa.
Hắn cởi hết y phục mình ra, cứ thế thúc gậy của hắn tiến vào bên trong Hạ Minh Nguyệt: “Qua mới nới, giờ còn chưa co lại. Cho vào dễ hơn hẳn.”
“Tiểu Bạch... xin ngươi, dừng lại đi...” Hạ Minh Nguyệt vùng vẫy, chống cự. Nhưng sức y bây giờ ngày càng yếu, không thể nào chống lại được Bạch Duy Quang. Hai hàng nước mắt cứ vậy chảy dọc theo thái dương.
Bạch Duy Quang thấy y khóc, nhưng không hề dừng những hành động thô bạo của mình.
Gió thổi làm những bông sen trong đầm đung đưa, khiến những con đom đóm đậu trên cánh hoa bay lên, ánh sáng đom đóm chập chờn trong màn đêm u tối. Một khung cảnh tưởng như lãng mạng, mà lại thật ảm đạp giữa những tiếng khóc tức tưởi, cùng tiếng gió thổi vi vu qua từng khe đá lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Bạch Duy Quang cho người đến trị thương cho Hạ Minh Nguyệt rồi mới rời phòng.
Hạ Minh Nguyệt ánh mắt vô hồn nhìn hắn rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, mắt Hạ Minh Nguyệt cứ không kìm được mà chảy xuống hai hàng nước mắt.
Bạch Duy Quang nhìn thấy, nhưng hắn không nói gì, chỉ cau mày rời khỏi phòng.
Điện Phong Ma.
Bạch Duy Quang đã để lộ mặt khi đánh với Hạ Minh Nguyệt. Giờ hắn cũng không đeo mặt nạ nữa, ngồi yên tĩnh trên cửu long. Mấy người Ma Tộc biết thân phận của hắn, nhưng cũng không dám ý kiến gì. Bọn họ không đánh lại hắn, nên vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Một Trưởng Lão không nhịn được nữa, ông ta đứng ra giữa điện: “Ma Vương, người đã bắt được Chưởng môn Thiên Nhân tông. Vậy hãy giết hắn ta càng sớm càng tốt, tránh để lại hậu hoạ về sau.”
Bạch Duy Quang đứng bật dậy trừng mắt, tay tụ một ngọn lửa: “Giết giết giết!!! Có tin giờ ta sẽ giết ông luôn không?”
Mấy Trưởng Lão vội quỳ xuống: “Bọn ta chỉ muốn tốt cho ngài và Ma Giới, không hề có ý xấu. Mong Ma Vương tha mạng!”
Bạch Duy Quang đánh ngọn lửa trong tay vào cột nhà gần đó: “Ta không phải đứa trẻ ba tuổi khiến các ngươi phải lo lắng dư thừa. Y là người của ta, chỉ ta mới được động vào y. Mạng y là của ta, ta không cho phép thì y không được chết. Các ngươi cũng đừng hòng động vào một sợi tóc của y!”
Mấy lão ta sợ run người: “Chúng thần đã hiểu! Xin Ma Vương bớt giận.”
Bạch Duy Quang ngồi lại ghế, mặt đầy giận dữ: “Ai còn dám nhắc về chuyện này. Đừng trách ta giết người không nương tay. Cút hết cho ta!!!”
“Chúng thần xin cáo lui.” Mấy trưởng lão chầm chậm lui về sau.
“Làm sao bây giờ? Hắn không chịu giết Hạ Minh Nguyệt. Tên đó còn sống ngày nào, Ma đế còn bị giam cầm ngày đấy.” Một trong số Trưởng Lão nói.
Trưởng lão khác, mặt đầy sát ý: “Bằng mọi cách, phải giết tên đó và cả tên Bạch Duy Quang kia nữa, không thể để bọn chúng sống sót ra khỏi đây!”
(Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến chương này của mình. Truyện có chỗ nào không ổn, mong mọi người cứ góp ý để mình sửa. Nếu truyện đã ổn và các bạn cũng thích truyện của mình, thì hãy share truyện đến với nhiều người đọc khác để mình có động lực viết tiếp nhe! Cảm ơn mọi người rất nhiều:3)
Updated 57 Episodes
Comments
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
chỗ này thay bằng thô bạo sẽ hợp lí hơn, vì miêu tả hành động mạnh mà, thô bỉ phù hợp với hành động tiểu tiết nhỏ hoặc miêu tả bên ngoài hơn
2024-06-07
0