“Cái gì vậy? Nước sao? Nước ở đâu rơi xuống vậy?” Bạch Duy Quang dần dần mở mắt.
“Cái cây lớn này quen quen. Ta đang ở đâu vậy? Không phải ta đã chết ở Thanh Viện rồi sao?” Bạch Duy Quang ngồi dậy, mặt ngơ ngác.
Hắn vươn tay ra trước mặt: “Sao tay ta nhỏ thế này?”
“Sịt...” Bạch Duy Quang muốn đứng lên, nhưng cảm giác đau đớn từ chân truyền đến: “Chân... hình như gãy rồi? Ở đây là chân núi Thiên Sơn mà.”
Bạch Duy Quang nhìn xung quanh. Hắn đang ở dưới một gốc cây lớn, xung quanh chỉ toàn cây cối, cỏ dại... Bầu trời u ám, mưa rơi lộp bộp.
“Đây không phải là nơi ta rơi xuống khi mới hoá hình người sao? Sao ta lại ở đây rồi? Không lẽ ta trùng sinh rồi?” Bạch Duy Quang người đầy vết thương, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi.
“Soạt... soạt.” một người đàn ông đứng tuổi từ bụi cây đi ra.
“Dược Lão Đầu? Ông ta vẫn còn sống. Ta thật sự trùng sinh rồi. Vậy nghĩa là hắn vẫn còn sống. Ta còn có thể gặp lại được hắn” Bạch Duy Quang vui mừng quên cả vết thương.
Dược trưởng lão nhìn thấy hắn cười, liền hỏi: “Ngươi có sao không? Bị thương nặng vậy mà còn cười vui thế? Ngã đến đứt dây thần kinh cảm xúc rồi à?”
Bạch Duy Quang nhan mặt nhận ra cơn đau: “Đúng rồi, kiếp trước mình cũng được Dược Lão Đầu phát hiện dưới chân núi, rồi được ông ta đưa về Dược Sư tông. Có khi mọi việc vẫn sẽ xảy ra như kiếp trước.”
Dược trưởng lão thấy hắn im lặng, lại lên tiếng hỏi: “Sao không nói gì? Ngươi không biết nói sao?”
Bạch Duy Quang giật mình, hồi thần: “I...a...” hắn vội bịt miệng lại: “Gì vậy? Sao ta không nói được? Còn phát ra tiếng như trẻ con mới tập nói vậy nữa?”
Dược trưởng lão nhìn hắn: “À, chắc ngươi mới hoá hình. Vậy phải cần một thời gian mới mở thần thức nói được.”
Bạch Duy Quang điên cuồng gật đầu.
Dược trưởng lão cười, gật gật đầu: “Mới hoá hình mà đã hiểu được lời ta nói. Rất thông minh. Chắc chắn tên nhóc Hạ Minh Nguyệt sẽ rất thích. Hắn cũng là một người thông minh.”
Bạch Duy Quang nghe thấy tên Hạ Minh Nguyệt lại trầm đi một lúc: “Kiếp trước ta ép hắn ở bên ta. Hắn thà chết cũng không muốn. Vậy lần này, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, khiến ngươi phải yêu ta, xem ngươi còn dám bỏ ta nữa không.”
Dược trưởng lão thấy hắn trầm ngâm: “Ngươi sao vậy? Ngươi không thích hắn?”
Bạch Duy Quang vội xua tay tỏ vẻ không khải.
“Ồ, vậy là ngươi thích hắn.” Dược trưởng lão cười gian.
Bạch Duy Quang lại tỏ vẻ e thẹn.
“Ha ha ha... vậy đi. Ta đưa ngươi về trị thương, rồi đưa ngươi đến gặp hắn.” Dược trưởng lão vươn tay ra bế Bạch Duy Quang.
Bạch Duy Quang cũng không phản kháng, để cho ông ta bế: “Trước, khi mới gặp ông ta, ta còn sợ mà cắn ông ta, không cho ông ta động vào mình. Nhưng giờ, biết ông ta là ai rồi, cũng không thể nết cái thân tàn này lên mấy nghìn bậc thang Thiên Nhân tông được. Haizzz, thôi. Cứ làm trẻ con một thời gian vậy.”
Bạch Duy Quang nằm trong vòng tay Dược trưởng lão dần thiếp đi.
“Tiểu Hạ? Sao ngươi lại đến đây?” Tiếng của Dược trưởng lão.
“Hạ Minh Nguyệt?” Bạch Duy Quang vội mở mắt, nhìn Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt tay cầm ô trắng, cùng bộ y phục trắng, đứng trước cửa lớn Dược Sư tông. Hắn vẫn đẹp như vậy. Mái tóc trắng, dính một ít nước mưa, bay bay trong gió nhẹ; Làn da trắng, gương mặt thanh tú, lạnh lùng; Đôi môi đỏ, mỏng hơi hé ra: “Sư thúc.” Hạ Minh Nguyệt người hơi cúi chào Dược trưởng tão.
Bạch Duy Quang nhìn chằm chằm Hạ Minh Nguyệt: “Sao hắn lại ở đây? Hắn không thích mưa, trời mưa thường sẽ không ra ngoài mà. Đáng ra, phải hơn một tháng sau ta mới gặp hắn?”
Dược trưởng lão gật đầu: “Ừm, có chuyện gì mà ngươi lại đến đây? Trời mưa vậy mà không vào trong đợi, lại đứng ngoài này đợi ta?”
Hạ Minh Nguyệt nhìn Bạch Duy Quang với ánh mắt dịu dàng, rồi lập tức chuyển sang gương mặt lạnh lùng: “Không có gì ạ. Ta chỉ ghé qua thăm người.”
Bạch Duy Quang giật mình với ánh mắt dịu dàng thoáng qua của Hạ Minh Nguyệt: “Hắn vừa nhìn ta sao? Không thể nào, Hạ Minh Nguyệt luôn lạnh lùng, cao ngạo. Sao có thể nhìn một đứa bé mới gặp, với ánh mắt dịu dàng vậy được? Chắc nãy ta nhìn nhầm rồi. Đây là ta cầu tình hắn quá nhiều, đến mức tự mình tạo ra ảo giác sao?” (ý đây là mong muốn Hạ Minh Nguyệt đáp lại tình cảm của hắn quá nhiều đến điên á)
Dược trưởng lão nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều: “À, vào trong đi đã. Đúng lúc ta cũng muốn giới thiệu cho ngươi một người. Ta còn tính trị thương cho hắn, xong xuôi mới đưa hắn lên gặp ngươi, mà ngươi đến tận đây rồi thì nói luôn.”
Dược trưởng lão tay bế Bạch Duy Quang, dẫn Hạ Minh Nguyệt đến một phòng khách trống.
Một tháng trước.
“Hà... hà... hà... Ta không phải đã chết rồi sao? Ta đang ở đâu thế này? Địa Phủ sao? Sao nhìn giống phòng ngủ của ta vậy?” Hạ Minh Nguyệt giật mình, ngồi bật dậy.
Hắn ngạc nhiên, đưa tay chạm lên mí mắt: “Mắt của ta... nhìn lại được rồi sao?”
Hạ Minh Nguyệt vội chạy ra khỏi phòng: “Đây là Thanh Viện mà. Sao ta lại ở đây? Không phải ta đã tự đánh vỡ nội đan chết rồi sao?” Hắn nhìn xung quanh như không tin vào mắt mình.
Hạ Minh Nguyệt vội chạy theo con đường mòn đến Thiên Nhân tông.
“Chưởng môn.”
“Chưởng môn.”
Trên đường, vài đệ tử thấy Hạ Minh Nguyệt liền cúi đầu hành lễ.
“Chưởng môn sao vậy? Không phải trước giờ, người luôn chú ý hình tượng lắm sao? Sao nay mới khoác nội y đã chạy ra đây rồi? Mặt còn hoảng vậy nữa. Hay là mơ thấy yêu nữ nào đó, đang quyến rũ mình đến sợ. Hì hì...”
“Đừng nói linh tinh, người nghe thấy lại bị phạt bây giờ.”
Một vài đệ tử đã đi xa nói nhỏ với nhau.
Hạ Minh Nguyệt vội kéo tay một đệ tử lại: “Cho ta biết, bây giờ là ngày nào?”
Đệ tử bị kéo lại hơi giật mình: “Dạ, là ngày X tháng Y năm Z”(có cần thêm giờ O cho đủ bộ không nhỉ:)))
Hạ Minh Nguyệt khó tin, thả tay đệ tử kia ra. Đệ tử kia vội chạy đi: “Vậy mà ta lại sống lại trước lúc gặp Tiểu Bạch hai tháng. Hay, những gì vừa xảy ra chỉ là mơ. Tháng sau là thời gian sư thúc gặp Tiểu Bạch. Đến lúc đó xem thử xem, ông ấy có đưa Tiểu Bạch về như kiếp trước không.”
Một tháng sau.
“Hầu như những chuyện xảy ra trong tháng vừa rồi, đều giống như kiếp trước. Để xem sư thúc có đưa Tiểu Bạch về không.” Hạ Minh Nguyệt che dù, bước từng bước xuống bậc thang. Đến Dược Sư tông, hắn đứng trước công lớn, hơi chần chừ nhìn vào trong.
Giọng Dược trưởng lão vang lên: “Tiểu Hạ? Sao ngươi lại đến đây?”
Hạ Minh Nguyệt hơi giật mình quay lại: “Sư thúc.” hắn cúi người chào Dược trưởng lão.
Hạ Minh Nguyệt đứng thẳng người. Ánh mắt hắn bắt gặp cặp mắt to tròn đen láy của Bạch Duy Quang: “Tiểu Bạch, hắn còn nhỏ như vậy? Mọi chuyện vẫn như kiếp trước.”
Dược trưởng lão gật đầu: “Ừm, có chuyện gì mà ngươi lại đến đây? Trời mưa vậy mà không vào trong đợi, lại đứng ngoài này đợi ta?”
Hạ Minh Nguyệt nhìn Bạch Duy Quang trìu mến: “Tiểu Bạch còn nhỏ vậy, ta có cơ hội bù đắp cho hắn rồi. Ta sẽ dạy hắn lại từ đầu, để hắn không có suy nghĩ lệch lạc gì với ta. Thật may khi ông trời cho ta cơ hội thay đổi. Tương lai kiếp này, quá khứ kiếp trước sẽ không lặp lại.”
Hạ Minh Nguyệt lên tiếng: “Không có gì ạ. Ta chỉ muốn ghé qua thăm người.”
Updated 57 Episodes
Comments
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
/Toasted/ ngài chắc chư?
2024-06-09
0
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
/Scowl/ nghe cách gọi tiểu bạch chắc cũng không hận gì lắm, tr ưi cíu tui sao chỉ mình tui hận vậy aaaa
2024-06-09
1
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
trên đời này không bán thuốc hối hận, có những cái sai không bao giờ sửa được 🙂🙂🙂, sorry tác giả nhe, dù bà có quay xe thế nào thì đọc đến đâu tui cũng không bao giờ tha thứ cho hắn đâuuu
2024-06-09
0