“Sao cơ thể ta nặng vậy? Cứ như bị ai đè lên vậy.” Hạ Minh Nguyệt dần mở mắt.
“Bạch Duy Quang? Sao hắn lớn rồi?” Hạ Minh Nguyệt nhìn quanh phòng: “Không đúng, đây là căn nhà giữa đầm, dưới vực Phong Ma. Sao ta lại ở đây?”
Bạch Duy Quang thấy Hạ Minh Nguyệt không nhìn hắn, liền bóp mặt y xoay lại nhìn hắn: “Sao ngươi không nhìn ta? Sao lại né mặt ta? Ngươi ghét ta lắm sao?”
Hạ Minh Nguyệt nhìn Bạch Duy Quang không mảnh vải che thân, đang đè lên người mình có phần ngượng: “Ta không có ghét ngươi. Ta... ưm” Hạ Minh Nguyệt tròn mắt: “Gì vậy? Sao ta lại cảm nhận được cái thứ ấm nóng kia, nó đang bắt đầu di chuyển trong người ta? Không thể nào, ta rõ ràng xác nhận mình trùng sinh rồi. Đây phải là mơ mới đúng?”
Bạch Duy Quang hông động không ngừng, người dần cúi xuống cắn lên cổ Hạ Minh Nguyệt: “Đang trên giường với ta, mà lại dám nghĩ đến việc khác?” hông hắn bắt đầu động nhanh hơn.
“Đợi... đợi đã.” Hạ Minh Nguyệt hoàn hồn, cảm giác chân thực, khiến hắn không rõ đây là mơ hay thật.
Cơ thể hai người nóng lên. Mồ hôi quyện lại với nhau, cảm giác nhớt dính trên da càng khiến Hạ Minh Nguyệt mơ hồ. Chưa kịp để Hạ Minh Nguyệt nghĩ gì thêm, Bạch Duy Quang đã ôm y ngồi lên đùi, đối diện với hắn. Lưỡi Bạch Duy Quang bắt đầu luồn vào khoang miệng Hạ Minh Nguyệt đảo lộn tất cả. Cả lưỡi, nước bọt, lẫn suy nghĩ Hạ Minh Nguyệt mới sắp xếp đều hắn bị đảo lộn.
Khoái cảm khiến cả người Hạ Minh Nguyệt như muốn tan chảy: “Nhanh quá... dừng lại đi. Như vậy không đúng?”
Bạch Duy Quang cười nham hiểm: “Có chỗ nào không đúng? Chỗ này không đúng sao?”
“Ưm... đừng... chỗ đó...” Cảm giác tê dại truyền đến, mắt Hạ Minh Nguyệt bắt đầu mơ màng, bị cuốn theo những cảm xúc khó tả.
“Uỳnh uỳnh” Hạ Minh Nguyệt giật mình tỉnh giấc.
Hắn ngồi dậy, lau đi những giọt mồ hôi trên chán: “Phù... thì ra là mơ.”
Nhưng cảm giác khó chịu, đau đau từ phía dưới truyền lại. Hắn cau mày, vội lật chăn ra: “Chết tiệt, chỉ là mơ mà cũng phản ứng nhiều vậy. Phải làm sao giờ?”
Hạ Minh Nguyệt hồi tưởng những tiếp xúc thân mật của Bạch Duy Quang, tay hắn từ từ luồn vào bên trong quần, lôi thứ đang nóng bừng kia ra. Một tay hắn bắt đầu vuốt, một tay hắn bắt trước những hành động vuốt ve của Bạch Duy Quang làm với mình: “Tiểu Bạch.” Hắn vừa vuốt, vừa vô thức gọi tên Bạch Duy Quang: “Hực...”
Hạ Minh Nguyệt nhìn bàn tay nhớp nháp của mình, gục mặt xuống: “Hạ Minh Nguyệt, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi đang làm gì thế này? Vậy mà lại tưởng tượng đến đồ đệ của mình, mà làm ra những chuyện đáng xấu hổ này.”
“Cộc cộc...” “Sư phụ, người ngủ chưa?” Giọng trẻ em thơ ngây của Bạch Duy Quang cất lên.
“Sao... sao giờ này hắn lại đến đây? Phải làm sao giờ? Cái này, nó còn chưa xuống hẳn. Chắc hắn chưa hiểu gì đâu nhỉ?” Hạ Minh Nguyệt luống cuống, vội mặc thêm y phục, cố che giấu thứ kia hết mức có thể: “Chưa... chưa. Muộn vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Đợi... đợi ta một chút.”
Sau khi chắc chắn sẽ không nhìn ra, Hạ Minh Nguyệt mới mở cửa: “Giờ này ngươi đến tìm ta làm gì?”
Bạch Duy Quang mặt sợ hãi, đáng thương nói: “Trời mưa to quá! Ta...”
Hạ Minh Nguyệt thấy hắn đơ ra, tự hỏi: “Sao hắn không nói gì nữa? Mặt hắn có vẻ sợ hãi.” Hạ Minh Nguyệt nhìn bầu trời sấm chớp bên ngoài: “Ngươi sợ sấm sao?”
Bạch Duy Quang giật mình: “À, vâng. Tiếng sấm to quá! Ta sợ... không dám ngủ.”
“Hắn còn nhỏ vậy, chắc chưa biết gì về mấy nhu cầu sinh lý này đâu nhỉ? Thôi, cứ để hắn ngủ lại đây vậy.” Hạ Minh Nguyệt nghiêng mình để hắn vào phòng: “Vậy, ngươi vào đây ngủ cùng ta.”
Bạch Duy Quang từ từ tiến vào trong: “Mùi không rõ lắm, nhưng vẫn có thể ngửi được một ít mùi tanh. Hắn mới xuất tinh. Hắn mơ gì mà phản ứng nhiều đến vậy? Mơ với ai?...” Bạch Duy Quang không ngừng tự đặt ra những câu hỏi.(Mũi còn thính hơn cẩu nhỉ)
Hạ Minh Nguyệt đóng cửa, đi phía sau Bạch Duy Quang: “Ta ngủ một mình, giường có hơi nhỏ, ngủ hai người sẽ hơi trật.”
Bạch Duy Quang ngồi lên giường, vui vẻ cười lại: “Ta nhỏ lắm, không chiếm nhiều diên tích đâu.”
Hạ Minh Nguyệt gật đầu: “Ngươi nằm trong đi, tránh bị rơi xuống giường.”
Bạch Duy Quang từ từ lùi vào trong nằm. Hạ Minh Nguyệt cũng nằm xuống phần giường còn lại.
Để không bị Bạch Duy Quang phát hiện, Hạ Minh Nguyệt nằm quay lưng lại với hắn: “Không muốn hắn để ý đến cái kia, nhưng hắn đang sợ, có cần ôm hắn ngủ không?”
Bạch Duy Quang nằm phía sau, nhìn chằm chằm lưng Hạ Minh Nguyệt: “Nếu để ta biết, người hắn mơ mộng xuân cùng là ai. Ta sẽ giết hắn.”(Ý ông này chắc muốn tự tử.)
Bạch Duy Quang định vươn tay ôm Hạ Minh Nguyệt, thì đúng lúc y cũng quay lại định nói gì đó. Mặt hai người đột ngột sát lại, người Bạch Duy Quang quá ngắn, không may chân hắn đạp phải thứ đang hừng hực lửa kia.
“Ưm...” Hạ Minh Nguyệt bất giác rên lên, mặt hắn bắt đầu đỏ lên.
Bạch Duy Quang giật mình với tiếng kêu của Hạ Minh Nguyệt, cùng gương mặt ửng đỏ ở sát mặt hắn. Mặt hắn cũng dần đỏ lên. May ánh sáng kém, không bị Hạ Minh Nguyệt nhìn ra. Bạch Duy Quang luống cuống: “Sư phụ... ngươi không sao chứ? Ta đạp chúng người sao?”
Hạ Minh Nguyệt ngượng ngùng xuống giường: “Ta không sao. Người ta hơi nhiều mồ hôi. Ta đi tắm một lúc, ngươi ngủ trước đi.” Hạ Minh Nguyệt vội vàng ra ngoài.
Bạch Duy Quang đơ người, nói nhỏ theo: “Vâng...”
Sau khi Hạ Minh Nguyệt ra khỏi phòng. Bạch Duy Quang vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào chăn: *“Trời ơi... ta đang làm cái gì thế này? Đang yên ổn ở phòng mình không thích, lại thích chạy qua đây để chịu khổ thế này. May cơ thể nhỏ tí này không có quá nhiều ham muốn. Nếu không, chắc từ lúc vào phòng, ta đã đè hắn ra đ* rồi.”*
Bạch Duy Quang nằm lại chỗ của mình: “Phù... Bạch Duy Quang, ngươi phải bình tĩnh lại. Hắn thích ăn mềm, không ăn cứng. ‘Dục tốc bất đạt’. Cứ bình tĩnh, khiến hắn dần dần yêu ngươi, không được ép hắn như kiếp trước.”
Nghĩ nghĩ một lúc, mắt Bạch Duy Quang bắt đầu nặng trĩu. Lúc này, Hạ Minh Nguyệt cũng trở về. Hắn không một chút đề phòng, chỉ khoác một lớp nội y mỏng. Cơ thể hắn còn hơi ướt, mái tóc cũng chưa khô lắm.
“Người tắm xong rồi?” Bạch Duy Quang lúc này đã buồn ngủ quá rồi, không để ý đến cơ thể ẩn hiện dưới lớp vải kia thế nào nữa.
“Ừ...” Hạ Minh Nguyệt từ từ nằm xuống giường.
Bạch Duy Quang theo thói quen, ôm lấy eo Hạ Minh Nguyệt chìm vào giấc ngủ. Hạ Minh Nguyệt vậy mà lại tắm nước lạnh, giờ cơ thể hắn rất mát, ôm rất thoải mái. Bạch Duy Quang vừa ôm, khuôn mặt vừa hiện ra vẻ thoả mãn. Hạ Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt non nớt của Bạch Duy Quang cũng không nỡ đẩy ra, cứ vậy mà ôm hắn ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau. Hạ Minh Nguyệt dậy sớm, đang thay y phục cạnh giường.
Bạch Duy Quang cũng mơ màng tỉnh lại, miệng bất giác thốt lên: “Tiểu Hạ.”
Hai từ này có phần khiến Hạ Minh Nguyệt giật mình. Vì Bạch Duy Quang chỉ gọi hắn là “Tiểu Hạ” khi khoái cảm đang cao trào, hoặc khi y vui.
Hạ Minh Nguyệt nghi ngờ: “Ngươi mới gọi ta là gì cơ?”
Nhận ra mình lỡ lời, Bạch Duy Quang vội biện minh: “Con tôm(*). Ý ta là ta muốn ăn tôm.”
*(**)Tiểu Hạ(小夏/Xiǎoxià) vời Con tôm(小虾/Xiǎo xiā) nghe na ná nhau á. Bạch Duy Quang còn gọi lúc ngái ngủ, nên nghe càng không rõ.
Hạ Minh Nguyệt còn nghi ngờ, nhưng cũng bỏ qua: “Vậy tí ta gọi người đến nấu cho ngươi. Cơ thể người đỡ rồi đúng không?”
Bạch Duy Quang gật gật đầu: “Đỡ nhiều rồi ạ.”
Hạ Minh Nguyệt đã thay xong y phục, chấp một tay sau lưng: “Ngươi cũng đã vào tông được một tháng rồi. Đáng ra phải đi chào hỏi mọi người sớm hơn, nhưng vì vết thương nên mới trì hoãn chưa đi. Giờ đã đỡ hơn rồi thì cũng nên đi chào hỏi mọi người đi.”
Bạch Duy Quang xuống giường cúi người: “Tuân lệnh sư phụ.”
Hạ Minh Nguyệt gật đầu: “Ừ, tí ăn xong đến phòng ta ở Thiên Nhân Tông. Ta sẽ cử người đưa ngươi đi làm quen mọi người.”
Bạch Duy Quang vẫn cúi đầu: “Vâng”
Hạ Minh Nguyệt không nói gì nữa, chấp hai tay sau lưng rời đi.
Bạch Duy Quang im lặng, nhìn bóng lưng hắn ra khỏi phòng.
Updated 57 Episodes
Comments