Sau khi có được thanh đao của riêng mình. Bạch Duy Quang càng hăng hái luyện đao pháp. Từng lần vung đao là từng lần cánh hoa anh đào bay lên. Thoáng chốc, sau những cánh hoa anh đào kia, đã xuất hiện một hình bóng cao lớn, chững chạc, mạnh mẽ. Hắn mặc trên mình một bộ y phục đỏ rực; mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa; khuôn mặt chữ điền tinh tế, sắc nét; lông mày kiếm, đen dày hơi cau lại; hổ nhãn to tròn, hơi ánh vàng dưới nắng; Sống mũi cao, thẳng; môi trên mỏng hơn môi dưới, đỏ hồng, căng mọng. Cổ áo hắn nới lỏng, để lộ cơ ngực săn chắc, thấm đẫm mồ hôi bóng bẩy.
Hạ Minh Nguyệt ngồi uống trà dưới gốc anh đào, nhìn những giọt mồ hôi chảy xuống ngực của hắn, lại cảm thấy mình càng uống trà càng khát. Nhận ra sự thèm khát của mình với đệ tử, hắn chột dạ đánh mắt sang chỗ khác. Mắt hắn lại bắt gặp một ánh mắt thèm khát khác.
Hạ Minh Nguyệt đặt mạnh chén trà trong tay xuống, quát lớn: “Ai?”
Hắn mới quát một cái, từ trên mái nhà đã có một đám nữ nhân chột dạ bay xuống: “Chưởng... chưởng môn.” bọn họ đến trước mặt Hạ Minh Nguyệt hành lễ.
“Các ngươi là đệ tử của trưởng lão nào. Sao lại phải đến đây lén la lén lút như vậy?” Hạ Minh Nguyệt cau mày
“Bọn ta...” Mấy nữ đệ tử chột dạ, liếc nhìn nhau.
Sau một hồi tra hỏi. Vậy mà ngoài Trần trưởng lão không có đệ tử nữ, thì tất cả bọn họ đều là nữ đệ tử của các trưởng lão khác. Ngay cả đệ tử Dược Sư tông dưới chân núi cũng có mặt.(Thanh Thanh là đệ tử nữ duy nhất của Trần trưởng lão, nhưng tính tình ả như nam nhân vậy, không tính không tính nhe)
Bạch Duy Quang không hiểu gì chạy lại: “Có chuyện gì vậy? Sư phụ, các tỷ đây là?”
Hạ Minh Nguyệt ngán ngẩm: “Nhờ ngươi mà đến hết đó.”
Mấy nữ đệ tử ngượng ngùng: “Chào đệ, Tiểu Bạch.”
Bạch Duy Quang chấp tay, cúi đầu, để lộ rõ cơ ngực đẫm mồ hôi, quyến rũ: “Chào các sư tỷ.”
Mấy nữ đệ tử nhìn Bạch Duy Quang với ánh mắt thèm khát. Nhận ra ánh mắt khác thường của họ, Bạch Duy Quang vội khép cổ áo lại: “Tính nới cổ áo rộng để quyến rũ Hạ Minh Nguyệt. Vậy mà lại thu hút một đàn ong bướm. Còn khiến hắn tức giận như vậy. Thật xấu hổ mà.”
Hạ Minh Nguyệt nhìn ánh mắt bọn họ dành cho Bạch Duy Quang càng tức: “Còn nhìn à? Không cần thể diện nữa đúng không?”
Mấy nữ đệ tử giật mình, cúi đầu không dám nhìn nữa: “Đệ tử biết sai rồi. Mong chưởng môn thứ tội.”
Hạ Minh Nguyệt đỡ chán: “Các ngươi đến chỗ Hoa trưởng lão nhận tội đi. Đừng để ta thấy các ngươi ở loanh quanh gần đây nữa.” nói xong, hắn xoay người về phòng mình.
“Vâng.” Mấy nữ đệ tử rời đi, còn không quên vẫy tay chào Bạch Duy Quang.
Bạch Duy Quang cũng cúi chào họ, rồi chạy theo Hạ Minh Nguyệt vào phòng: “Sư phụ, người bớt giận.”
“Ngươi...” Hạ Minh Nguyệt ngồi phịch xuống ghế: “Ngươi sao càng lớn càng đẹp vậy chứ? Đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác.”
Càng nghĩ càng tức, Hạ Minh Nguyệt rót chén trà uống. Bạch Duy Quang muốn ngăn mà không kịp: “Sịt...”
“Sư phụ... trà nóng...” Hắn chưa kịp nói xong thì Hạ Minh Nguyệt đã uống một ngụm lớn rồi.
Bạch Duy Quang cúi người, vội nâng cằm Hạ Minh Nguyệt, tiến lại gần xem: “Sư phụ, người không sao chứ.”
Hạ Minh Nguyệt bị bỏng lưỡi, không kìm được, khóe mắt đọng lại nước mắt, mặt đỏ ửng: “Không sao.”
“Không sao cái gì? Rộp hết rồi...” Bạch Duy Quang hơi đơ ra với biểu cảm khuôn mặt của Hạ Minh Nguyệt bây giờ: “Gần quá!”
Hắn vội lùi lại: “Để... để ta đi lấy thuốc.”
Hạ Minh Nguyệt giữ tay hắn lại: “Không cần đâu, bỏng nhẹ thôi.” Mặt hắn ửng đỏ, hơi rưng rưng nước mắt, lưỡi thè ra một ít hà hơi nóng ra ngoài, tay quạt nhẹ cho lưỡi giảm nhiệt.
Nhìn bộ dạng của Hạ Minh Nguyệt, Bạch Duy Quang yết hầu khẽ động, mặt bắt đầu đỏ hơn.
Hạ Minh Nguyệt nhìn hắn: “Sao mặt ngươi đỏ vậy?”
Bạch Duy Quang chột dạ: “Không... không sao ạ. Nãy ta luyện đao còn hơi nóng.”
Hạ Minh Nguyệt nhìn hắn từ đầu đến chân: “Giờ ngươi cũng lớn rồi. Cũng cần tìm nương tử rồi. Ngươi có ưng ý ai chưa? Nói cho ta, để ta mang sính lễ qua hỏi cưới cho ngươi. Với tu vi và diện mạo ngươi, chắc người ta sẽ đồng ý ngay thôi.” nói xong, hắn thổi nguội tách trà.
“Ta muốn cưới ngươi.” Câu này tất nhiên giờ hắn chưa thể nói ra: “Đệ tử chưa muốn thành thân.”
Hạ Minh Nguyệt uống một ngụm trà: “Tại sao chưa muốn? Ngươi cũng hơn 300 tuổi rồi. Không thể để vậy, mà cô đơn đến già được.”
Bạch Duy Quang cúi đầu im lặng một lúc: “Ngươi thật sự muốn ta thành thân, lập gia đình?”
“Tất nhiên, không lẽ ngươi định ăn bám ta cả đời.” nói xong câu này, tim Hạ Minh Nguyệt lại có cảm giác hơi thắt lại, đau nhói.
Bạch Duy Quang tiếp tục im lặng.
Không chịu được bầu không khí này, Hạ Minh Nguyệt đứng dậy: “Ngươi từ từ suy nghĩ, ta đến tông môn xử lý công việc.”
Đang chuẩn bị lướt qua Bạch Duy Quang, Hạ Minh Nguyệt lại bị tay hắn kéo lại, khóa phía sau, ôm chặt lấy: “Ngươi làm gì vậy?” Hạ Minh Nguyệt vùng vẫy, bị tay còn lại của Bạch Duy Quang giữ chặt eo.
Hạ Minh Nguyệt càng vùng vẫy, Bạch Duy Quang giữ càng chặt. Hạ Minh Nguyệt giật mình với sự cọ xát ở bên dưới, liền ngừng vùng vẫy: “Ngươi còn không mau thả ta ra.”
Bạch Duy Quang gục mặt lên vai Hạ Minh Nguyệt: “Ngươi thật sự muốn ta thành gia lập thất.”
Hạ Minh Nguyệt nhanh chóng đáp: “Phải, vậy thì sao?”
Bạch Duy Quang xoay mặt hướng về cổ y, há miệng: “Vậy thì...” Đang muốn cắn xuống, thì hắn chợt nhớ ra: “Hắn thích ăn mềm, không thích ăn cứng. Giờ mình cưỡng ép hắn thì chẳng khác nào kiếp trước. Hắn sẽ lại thà chết cũng không chịu ở cùng ta. Vậy nỗ lực bấy lâu nay coi như công cốc”
Bạch Duy Quang nghiến răng lại, gục lên vai Hạ Minh Nguyệt: “Vậy... vậy ta sẽ cố kiếm tiền nuôi ngươi, không... không gây phiền phức cho ngươi đâu. Có được không? Để ta ở bên ngươi... mãi mãi được không?”
Hạ Minh Nguyệt giật mình, cảm thấy áo mình đang ướt dần: “Ngươi khóc sao? Sao ngươi lại khóc rồi? Nãy còn hung hăng lắm mà?” Hắn bất lực dùng tay còn lại vỗ vỗ lưng Bạch Duy Quang: “Được rồi, đừng khóc nữa. Không cưới thì không cưới.”
Bạch Duy Quang miệng thì thút thít, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười ranh mãnh: “Thật... thật chứ? Người sẽ không bảo ta... thành thân nữa chứ?”
Y bất lực: “Ừ. Mà ngươi bỏ tay ta ra đã.” Hạ Minh Nguyệt xoay xoay cổ tay đang bị Bạch Duy Quang khóa chặt sau lưng.
Bạch Duy Quang hoảng hốt, thả tay hắn ra: “Ta... ta xin lỗi. Nãy ta sợ ngươi muốn bỏ... bỏ rơi ta, nên nắm tay lại... hơi chặt. Ngươi không sao chứ?”
Hạ Minh Nguyệt cười khổ: “Ta không sao, sao ta bỏ ngươi được. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta. Ta sẽ không bỏ ngươi đâu.”
“Thật sao? Hực... hực...”
Hạ Minh Nguyệt cười trong bất lực: “Thật.”
“Hực... hực...” Bạch Duy Quang nâng cổ tay Hạ Minh Nguyệt: “Đỏ... đỏ hết rồi. Ta... ta xin lỗi. Làm ngươi đau rồi. Oa...” càng nói hắn càng khóc lớn.
Hạ Minh Nguyệt ôm hắn lại, xoa đầu hắn: “Ta nói, ta không sao. Ngươi đừng khóc nữa.”
Bạch Duy Quang gật gật đầu trên vai Hạ Minh Nguyệt, nở một nụ cười đắc chí.
Hạ Minh Nguyệt xoa đầu hắn, không nhịn được thốt ra: “Sao ngươi cao vậy?” hắn hơi hờn dỗi trách. Nãy giờ hắn muốn chạm lên tóc Bạch Duy Quang, toàn phải kiễng chân mới chạm tới.
Bạch Duy Quang đang diễn nhập tâm cũng phải bật cười trong vòng tay Hạ Minh Nguyệt.
Updated 57 Episodes
Comments