Sau khi hành hạ Hạ Minh Nguyệt một đêm, Bạch Duy Quang cũng thiếp đi.
“Cuối cùng hắn cũng ngủ.” Hạ Minh Nguyệt khó khăn ngồi dậy khoanh chân, bắt đầu niệm khẩu quyết, định thân Bạch Duy Quang.
Hắn thì đã ngủ say do men rượu, không biết trời đất gì.
Khi chắc chắn Bạch Duy Quang đã chúng thuật định thân, Hạ Minh Nguyệt tiến đến ngồi cạch hắn. Y cúi người lần mò, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Bạch Duy Quang: “Tiểu Bạch, ta không mong ngươi tha thứ cho ta, nhưng... ta xin lỗi.”
Hạ Minh Nguyệt bắt đầu kết ấn, tay hắn tỏa ra một luồng khí trắng. Luồng khí đó tiến sâu vào lồng ngực Hạ Minh Nguyệt. Một lúc sau, khuôn mặt Hạ Minh Nguyệt đau đớn, luồng khí từ ngực hắn lôi ra một viên kim đan tỏa ra ánh sáng xanh. Tay kia hắn cũng tỏa ra luồng khí, chỉ thẳng vào lòng Bạch Duy Quang. Từ luồng khí đó, cũng lôi ra một viên kim đan bị bao trùm bởi ma khí. Hạ Minh Nguyệt bắt đầu đưa kim đan của mình vào người Bạch Duy Quang. Mặt Bạch Duy Quang dần nhăn lại, miệng rên rỉ vì đau.
Bạch Duy Quang vì cơn đau từ ngực truyền đến, hắn mơ màng tỉnh lại: “Hạ Minh Nguyệt, ngươi đang làm gì vậy?” Hắn hoảng hốt, nhìn viên kim đan đang tiến vào cơ thể mình: “Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết kim đan đã chuyển qua người khác rồi sẽ không thể lấy ra không? Mau dừng lại! Aaa...”
Hạ Minh Nguyệt nén cơn đau, chuyển kim đan của Bạch Duy Quang vào người hắn: “Ta biết, hoán đan chỉ có thể làm một lần. Nên lần này, ta nhất định phải thành công. Hực...”
Kim đan được chuyển hoàn tất. Hạ Minh Nguyệt giơ tay, nhìn ma khí trong lòng bàn tay mình: “Đây là cảm giác có ma khí trong người sao? Phụt...”
Hạ Minh Nguyệt phun ra một ngụm máu. Cơ thể hắn hiếm gặp, nó luôn bày xích ma khí. Nay, Hạ Minh Nguyệt lại tự đưa ma khí vào người. Nỗi đau, đau hơn người thường nhập ma rất nhiều.
“Hạ Minh Nguyệt... chết tiệt, thả ta ra.” Bạch Duy Quang mặt đầy tức giận, lại không thể cử động.
Hạ Minh Nguyệt khó khăn vươn tay, chạm vào gò má Bạch Duy Quang: “Thuật định thân này... sau khi ta chết nó mới giải. Ngươi không cần vùng vẫy vô ích.”
Bạch Duy Quang nghe đến “chết” thì sợ rồi. Nước mắt hắn chảy dọc xuống thái dương. Hắn nhẹ giọng lại: “Hạ Minh Nguyệt, cầu xin ngươi... thả ta ra đi. Ngươi đừng làm gì dại dột có được không.”
Hạ Minh Nguyệt lau nước mắt cho hắn: “Tiểu Bạch, ta xin lỗi. Ta không mong ngươi tha thứ. Chỉ mong, sau khi ta chết, ngươi có thể đưa ta về Thanh Viện không?”
“Không bao giờ, ngươi sẽ không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi mà chết, ta sẽ cho cả Tam Giới này đi cùng ngươi.” Bạch Duy Quang gào thét trong bất lực.
“Ngươi sẽ không làm vậy đâu! Ta tin ngươi, và thật sự xin lỗi, vì đã không chăm sóc ngươi tử tế.” nói rồi, hắn tụ ma khí trong tay, đánh thẳng vào nội đan: “Phụt...ta xin lỗi.” Hạ Minh Nguyệt vẫn cố vươn tay đến gần mặt Bạch Duy Quang, nhưng không tới. Y nằm xuống bên cạnh Bạch Duy Quang, hơi thở dần dần yếu đi.
Tiếng gào thét thấu trời của Bạch Duy Quang vang vọng giữa đầm sen. Hắn một lần nữa tuyệt vọng gọi tên Hạ Minh Nguyệt, nhưng y vẫn không trả lời hắn. Giống khi hắn ở dưới vực Phong Ma vậy! Mà lần này, nỗi đau lại đau hơn lần đấy gấp trăm lần.
Hơi thở Hạ Minh Nguyệt biến mất được một khoảng thời gian, Bạch Duy Quang mới được giải định thân. Hắn quay sang ôm lấy Hạ Minh Nguyệt: “Hạ Minh Nguyệt... Hạ Minh Nguyệt! Chết tiệt!!! Ai cần ngươi hoán đan cho ta, ai cần lời xin lỗi của ngươi chứ? Tại sao ngươi không chịu ngoan ngoãn ở yên bên cạnh ta? Tại sao... AAA...”
Tiếng thét tuyệt vọng như muốn xé toạc khoảng không tĩnh lặng. Bạch Duy Quang cứ ngồi đó, ôm chặt lấy thi thể Hạ Minh Nguyệt. Nước mắt mặn chát của hắn không ngừng rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của Hạ Minh Nguyệt.
“Hạ Minh Nguyệt... Hạ Minh Nguyệt! Ngươi sao vậy?” Cơ thể Hạ Minh Nguyệt chợt sáng lên, hoá thành một con Thanh Long.
Bạch Duy Quang tái mặt: “Sao lại thế này... sao lại biến về nguyên thần rồi...!!!”
Hắn ôm Hạ Minh Nguyệt nhìn ma khí xung quanh: “Đúng rồi! Linh khí... linh khí, Thiên Sơn rất nhiều linh khí! Ta... ta đưa ngươi về nhà.”
Bạch Duy Quang thu lại Trường Nguyệt Đao, bế Hạ Minh Nguyệt bay thẳng về núi Thiên Sơn.
Đến chân núi Thiên Sơn, Hạ Minh Nguyệt dần biến lại hình người.(linh khí đối với thần thú, có thể giúp thần thú giữ hình dạng người, ngay cả khi đã chết.) (Mình tự bịa thui hè hè)
Bạch Duy Quang vui mừng nhìn y: “Tốt quá! Tốt quá! Ngươi khôi phục rồi! Ngươi sẽ không chết nữa đâu có phải không? Ngươi... ngươi mau trả lời ta đi!!!”
Hạ Minh Nguyệt đã không còn hơi thở, y vẫn nằm yên tĩnh trong vòng tay của Bạch Duy Quang.
Hắn triệt để rơi vào tuyệt vọng: “Ta... ta sai rồi! Làm ơn! Người làm ơn về với ta đi, ta sẽ không làm hại ngươi nữa. Ta... ta xin lỗi.”
Hắn quỳ sụp dưới bậc thang núi Thiên Sơn. Tiếng khóc tức tưởi của hắn bao phủ lấy ngọn núi lạnh lẽo.
Gào khóc được một khoảng thời gian, hắn như mất hết cảm xúc, cõng Hạ Minh Nguyệt lên từng bậc của bậc thang.
...
Nghe tiếng khóc, Trương Văn Thiện biết hắn đã về. Cậu cùng những đệ tử còn lại của Thiện Nhân tông và Dược Sư tông đều ra ngoài cổng tông môn đứng đợi hắn lên.
Khi Bạch Duy Quang đến nơi. Họ lại không hề tấn công hắn mà chỉ nhìn hắn với đôi mắt căm hận, trong đó có cả huynh đệ tốt của hắn Trương Văn Thiện.
Trương Văn Thiện đứng trước cổng chính Dược Sư tông, đợi Bạch Duy Quang đến gần: “Đây là thư Hạ chưởng môn nhờ ta đưa tận tay ngươi.” Nói xong, cậu quay vào Dược Sư tông.
Bạch Duy Quang không nói gì, cầm lấy bức thư tiếp tục đi theo lối bậc thang với khuôn mặt vô cảm.(Từ dưới núi lên Thiên Nhân tông chỉ có một con đường duy nhất, và phải đi qua Dược Sư tông.)
...
Vài ngày trước, phòng ngủ của Trương Văn Thiện.
Sau khi an táng cho Dược trưởng lão cùng các sư huynh, sư tỷ. Trương Văn Thiện suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng, không một ai có thể khuyên cậu ra ngoài.
Bỗng dưng, một làn khói trắng bay đến trước mặt cậu. Lúc này cậu mới hồi thần, làn khói hoá thành một bức thư trong tay cậu: “Là thư của Hạ chưởng môn?”
Trương Văn Thiện mở lá thư ra đọc: “Tiểu Trương, giờ chắc hẳn ngươi còn rất đau buồn về cái chết của Dược sư thúc và các vị đồng môn. Nhưng ngươi cần phải lấy lại tinh thần, quản lý thật tốt tông môn. Không được phụ sự kì vọng, hy sinh của họ.
Ta biết ngươi sẽ hận Tiểu Bạch, nhưng hắn thành ra như vậy, đều là do ta bất tài. Không bảo vệ được hắn, khiến hắn thành ma. Mong ngươi sẽ nể mặt ta mà đừng trách hắn nữa. Khi Tiểu Bạch trở về, ngươi hay khuyên các đệ tử khác đừng làm khó hắn được không?
Và hãy thay ta khuyên hắn tu luyện lại thật tốt. Ta sẽ đưa kim đan của ta cho hắn. Như vậy, với thể chất của hắn và kim đan của ta, hắn có thể sớm lấy lại tu vi trước đây, còn có thể phi thăng thành thần. Hắn là hy vọng cuối cùng để trấn áp Hắc Diệp, tầng phong ấn của ta cũng chỉ có thể cầm chân Hắc Diệp được hơn trăm năm thôi. Vậy nên hãy cố khuyên hắn tu luyện càng sớm càng tốt. Nhờ cả vào người đấy!
Còn nữa... hãy đưa tận tay hắn bức thư này, ta mòng là bức thư này có thể giảm sự thù hận của hắn đối với ta. Khi đó ngươi cũng sẽ dễ khuyên hắn hơn. Đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của ta, mong ngươi có thể giúp ta hoàn thành nó.
Hạ Minh Nguyệt tái bút.”
Hiện tại, phòng của Trương Văn Thiện.
Trương Văn Thiện thở dài: “Hạ chưởng môn, đến lúc chết người vẫn muốn bảo vệ hắn, nhưng hắn có bao giờ hiểu cho người đâu. Sao người phải khổ vậy?”
...
Bạch Duy Quang lên đến Thiên Nhân tông liền đi thẳng về Thanh Viện, không cho bất cứ ai động vào Hạ Minh Nguyệt. Vừa đến phòng Hạ Minh Nguyệt ở Thanh Viện, hắn liền tụ linh khí làm ra một cái giường băng, rồi đặt Hạ Minh Nguyệt lên trên.
Hắn quỳ xuống cạnh giường băng, nắm chặt lấy tay y: “Hạ Minh Nguyệt, ta đưa ngươi về Thanh Viện rồi. Ngươi có vui không?”
Đợi một hồi không thấy động tĩnh, hắn cười mà nước mắt không ngừng tuôn: “Không sao, ngươi không trả lời cùng không sao! Ta sẽ đợi ngươi trả lời ta.” Hắn quỳ xuống, gục mặt bên cạnh giường băng. Tiếng khóc nức nở tuyệt vọng, bi thương vang khắp căn phòng.
Tối đến, Bạch Duy Quang ngồi tựa lưng vào giường băng. Ánh mắt vô hồn, đờ đẫn, không có tiêu điểm. Khoé mắt hắn lúc lúc lại chảy xuống vài giọt lệ, như kiểu nước mắt đã cạn từ lâu, chỉ còn có thể chảy xuống từng đợt. Hắn cứ ngồi đó trong sự im lặng đến đáng sợ, dưới ánh trăng ảm đạm, u uất rọi vào từ những khung cửa.
Lúc này hắn mới lấy bức thư Hạ Minh Nguyệt để lại cho hắn ra. Chần chừ nhìn bức thư một lúc, cuối cùng hắn vẫn quyết định mở nó ra.
Updated 57 Episodes
Comments
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
yêu kiểu này xin phép xách dép chạy lên sao hỏa ba ngàn kiếp không gặp nhé
2024-06-08
0