“Tiểu Bạch, ta biết ngươi hận ta, ghét ta. Ta không mong nhận được sự tha thứ của ngươi. Ta chỉ mong ngươi sẽ sống thật tốt. Ta biết, có phần ích kỷ khi nói điều này, nhưng ta vẫn mong ngươi niệm tình xưa, giúp ta bảo vệ thế gian này được không? Hiện giờ ngoài ngươi ra, không còn ai có khả năng bảo vệ bình yên của Tam giới này được nữa. Coi như ta xin của ngươi một chút ân huệ này được chứ? Là ta phụ ngươi, ta dùng mạng mình, mong có thể bù đắp được cho ngươi. Nhưng chúng sinh vô tội, mong ngươi không vì oán hận mà làm hại người khác, làm hại chính bản thân ngươi, rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Dù ngươi không coi ta là sư phụ, ta vẫn coi ngươi là đệ tử duy nhất của ta. Sư phụ bất tài tái bút.” (chưa viết thư tuyệt mệnh bao giờ, đọc hơi cấn mọi người thông cảm ㅜㅜ. Mình dựa vào việc, trong lòng Hạ Minh Nguyệt luôn đặt chúng sinh lên đầu để viết, không biết có ổn chưa?)
Bạch Duy Quang đứng dậy, ngửa mặt lên cười lớn, nhưng nước mắt hắn lại không ngừng rơi xuống: “Ha ha ha... chúng sinh vô tội. Vậy chắc mọi tội lỗi đều do ta. Do ta ngu xuẩn, đi yêu một người trong lòng không hề có ta, chỉ có chúng sinh thiên hạ. Đều do ta đã yêu ngươi mù quáng. Tất cả đều do ta.”
Mặt hắn từ cười chuyển sang giận dữ, tay bùng lên ngọn lửa đốt cháy lá thư: “Đúng là ngươi phụ ta. Nhưng ngươi nghĩ, dựa vào mấy lời này của ngươi là có thể khiến ta nghe lời của ngươi, bảo vệ chúng sinh Tam giới này sao? Ngươi lầm to rồi. Ngươi luôn tự cho rằng ngươi hiểu ta, thật ra ngươi không hề biết gì về ta hết.” Hắn tức giận, ngọn lửa trong tay càng bùng lớn, muốn đốt thi thể của Hạ Minh Nguyệt thành tro. Nhưng, khi nhìn vào khuôn mặt đang yên giấc ngàn thu kia, hắn lại không ra tay được. Hắn nén giận, ném ngọn lửa ra ngoài cửa sổ. Ngọn lửa đánh chúng cây anh đào, gắn với tuổi thơ của hắn. Nó giống như đang đốt cháy từng kỉ niệm giữa hắn và Hạ Minh Nguyệt dưới gốc cây anh đào này.
Bạch Duy Quang quỳ sụp xuống: “Ta có thể không động đến chúng sinh Tam giới của ngươi. Nhưng muốn ta bảo vệ chúng... đừng hòng. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta dành cho ngươi.”
Sau đêm đó, Bạch Duy Quang ngày ngày chìm trong men rượu, hắn không bước ra khỏi Thanh Viện dù chỉ một bước, cũng không tu luyện gì nữa.
“Bạch Duy Quang, ngươi cứ không tu luyện như vậy, có xứng với sự kỳ vọng của Hạ chưởng môn dành cho ngươi không?” Trương Văn Thiện nổi đoá, đứng trước Bạch Duy Quang trách vấn.
Mái tóc Bạch Duy Quang đã thêm vài phần bạc trắng, râu cũng lâu chưa được cạo: “Sao ta phải xứng với kỳ vọng của hắn? Là hắn phụ sự kỳ vọng của ta trước. Vậy tại sao ta phải nghe lời hắn?” hắn ngồi cạnh giường băng, uống tiếp bình rượu trong tay.
“Ngươi... ngươi không hề xứng làm đệ tử của y” Trương Văn Thiện tức giận, phất tay áo rời đi.
“Ha ha... Ai muốn làm đệ tử hắn, là ta muốn hắn trở thành người của ta. Hạ Minh Nguyệt, có phải ngươi rất hối hận vì đã nhận ta làm đệ tử không?” Bạch Duy Quang vừa nói, vừa tiến lại, vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Minh Nguyệt.
Mấy ngày sau.
Bạch Duy Quang cúi người, hôn lên trán Hạ Minh Nguyệt. Một nam nhân y phục tím xông vào, đúng lúc nhìn thấy hành động của y. Hắn lao vào đánh Bạch Duy Quang, nhưng bị y né ra: “Hắn chết rồi, ngươi vẫn còn muốn sỉ nhục hắn. Ta phải giết ngươi.”
Bạch Duy Quang né đòn: “Hứm... Dù hắn có thế nào cũng là người của ta. Dương Liễu Chi ơi là Dương Liễu Chi, ngươi nghĩ với thực lực của ngươi có thể đánh với ta sao?” hắn tung một chưởng vào người nam nhân kia.
“Phụt... Bạch Duy Quang, tên súc sinh bỉ ổi. Uổng công hắn yêu thương ngươi như vậy.” Dương Liễu Chi hộc ra một ngụm máu, tay ôm ngực, gương mặt tái nhợt, quỳ một chân trên sàn.
Bạch Duy Quang ngửa mặt cười lớn: “Ha ha ha... yêu thương? Ngươi gọi đây là yêu thương sao?” Bạch Duy Quang chỉ vào Hạ Minh Nguyệt: “Hắn thà chết cũng không muốn ở bên ta. Đây là yêu thương mà ngươi nói?”
“Hắn đã chăm sóc ngươi từ nhỏ đến lớn, xem ngươi như đệ đệ ruột, còn đưa hẳn kim đan cho ngươi. Vậy vẫn chưa đủ yêu thương ngươi?” Dương Liễu Chi nặng nề đứng dậy.
Bạch Duy Quang quát: “Không đủ, căn bản là không đủ. Ai cần kim đan của hắn, ai cần hắn coi như đệ đệ, thứ ta cần là cả trái tim và con người hắn.”
“Hắn xem ngươi là đệ tử duy nhất của hắn. Ngươi lại luôn có ý đồ xấu với hắn.”
“Hứ... điều này không phải ngươi nên thấy rõ từ lúc ở Ma giới rồi sao? Hay ta làm lại cho ngươi thấy rõ hơn.” Bạch Duy Quang tiến lại, tay bắt đầu nới lỏng y phục của Hạ Minh Nguyệt.
Dương Liễu Chi thấy, tay rút ra một nhánh liễu quật tới: “Bạch Duy Quang, tên khốn nạn, ngươi không phải con người.”
Bạch Duy Quang vung ra một luồng khí mạnh, đánh bay Dương Liễu Chi ra khỏi phòng, hắn đứng trước cửa: “Ta có phải người hay không, không đến lượt ngươi quản. Ta đã tha mạng cho ngươi một lần, ngươi lại hết lần này đến lần khác đến làm phiền ta. Hôm nay, ta phải lấy mạng ngươi.” Hắn giơ tay, chuẩn bị đánh lên Dương Liễu Chi.
“Dừng tay. Hắn là người bạn duy nhất của Hạ chưởng môn, ngươi cũng muốn giết.” Trương Văn Thiện nghe tiếng động lớn liền chạy lại.
“Càng như vậy, ta càng phải giết.” Bạch Duy Quang giơ cao tay hơn.
Trương Văn Thiện vung kiếm, đánh ra một luồng kiếm khí ngăn hắn lại: “Hắn là một trong số ít người có tu vi cao trong giới. Ngươi không bảo vệ Tam giới, cũng không để người khác bảo vệ? Đến lúc Tam giới gặp nạn, không có ai chống đỡ nổi, ngươi nghĩ, khi ngươi gặp lại Hạ chưởng môn ở nơi suối vàng, người sẽ chịu nhìn mặt ngươi không?”
Bạch Duy Quang thu tay: “Nay nể mặt Tiểu Trương, ta tha cho ngươi thêm một mạng. Đừng để ta thấy mặt hắn thêm một lần nào nữa.”
Trương Văn Thiện đỡ Dương Liễu Chi rời đi.
Sau khi hai người rời đi, Bạch Duy Quang vung tay, tạo ra một kết giới, không để bất cứ ai vào được Thanh Viện. Hắn ngồi xuống cạnh giường, mặc lại áo cho Hạ Minh Nguyệt: “Một gương mặt lạnh lùng, cấm dục, vậy mà quyến rũ không biết bao nhiêu người.” Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Minh Nguyệt, nước mắt lại vô thức lăn xuống.
Bạch Duy Quang làm kết giới, khiến Dương Liễu Chi không thể vào được. Hắn đành ở lại Thiên Nhân tông, giúp Trương Văn Thiện quản lý tông môn. Bạch Duy Quang cũng không một lần ra khỏi kết giới, hắn ngày nào cũng ngồi thẫn thờ bên cạnh Hạ Minh Nguyệt.
Thời gian dần trôi. Núi Thiên Sơn liên tục thay đổi cảnh sắc. Bên trong, con người cũng dần thay đổi. Mái tóc đen mượt của Bạch Duy Quang, giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu bạc trắng, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi: “Ngươi xem, mái tóc của ta cũng bạc giống như tóc ngươi rồi, có đẹp không? Ngươi có thích hình dáng ta giống ngươi như vậy không? Hạ Minh Nguyệt, liệu ta đối xử với ngươi tốt hơn, ngươi có ở bên ta, yêu ta, không rời bỏ ta nữa không?” Bạch Duy Quang vừa nói, vừa thiếp đi bên cạnh Hạ Minh Nguyệt, khoé mắt hắn chảy xuống hai hàng lệ buồn. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Hạ Minh Nguyệt. Hơi thở hắn dần biến mất.
Kết giới quanh Thanh Viện biến mất. Trương Văn Thiện cùng Dương Liễu Chi chạy vào.
“Tiểu Bạch... hắn chết rồi.” Trương Văn Thiện u buồn, nhìn Bạch Duy Quang với ánh mắt thương hại.
Dương Liễu Chi không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, nhìn Bạch Duy Quang đến chết cũng nắm chặt tay Hạ Minh Nguyệt không buông, thở dài.
(......)
“Hà hà hà... Ta không phải đã chết rồi sao? Ta đang ở đâu thế này? Địa Phủ sao? Sao... nhìn giống phòng ngủ của ta vậy?”
Updated 57 Episodes
Comments
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
thở dài ý là chấp nhận tình cảm tên nghiệt súc này dành cho sư tôn nhưng không làm được gì phải không, ặc, sao dễ dàng vậy, lẽ ra phải phẫn nộ tới cùng mới hợp lí chứ 😑
2024-06-09
0
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
đã nói đúng còn nói rõ to
2024-06-09
0
Tiktok: @mathil_mathilda ❤
thầy Huấn bảo thế là tham lam ngu dốt/Speechless/
2024-06-09
0