Chương 20: Vòng hồng đậu

Thanh Viện.

“Ngươi về phòng mình nghỉ ngơi đi. Mai còn phải tu luyện nữa.” Hạ Minh Nguyệt nói với Bạch Duy Quang.

Bạch Duy Quang cúi chào Hạ Minh Nguyệt: “Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sư phụ ngủ ngon.”

Về phòng, Bạch Duy Quang nằm trên giường ngắm chiếc vòng tay Hạ Minh Nguyệt tặng: “Vậy mà lại có đúng 17 hạt, rất vừa ý ta.”

Trong đêm khuya tĩnh lặng. “Lạch cạch” tiếng mở cửa lại phát ra. Hạ Minh Nguyệt tiến đến gần Bạch Duy Quang, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của hắn. Nhưng lần này, y lại không nói gì hết, cũng không hôn hắn như hồi nhỏ.

“Kèn kẹt” cửa phòng nhè nhẹ khép lại. Bạch Duy Quang dần mở mắt: “Sao hắn vẫn thích tập kích ban đêm như vậy?”

Sáng hôm sau, Hạ Minh Nguyệt có tiết dạy từ sớm, nên đến Thiên Nhân Tông trước. Đến cửa, hắn nghe được cuộc trò chuyện của mấy nữ đệ tử.

“Vòng tay của ngươi thật đẹp. Ai tặng ngươi thế?”

Một nữ đệ tử thẹn thùng: “Là một vị công tử, ta đã mến mộ từ lâu tặng.”

“Thật lãng mạn. Vòng này có bao nhiêu hạt vậy?”

“Là 13 hạt đó.”

“Woa. Được người mình thích tỏ tình, còn bằng cách đặc biệt như vậy, thật là thích.”

Hạ Minh Nguyệt không hiểu gì, tiến vào phòng: “Vòng hạt đỏ này còn có ý nghĩa sao?”

“Bái kiến chưởng môn.”

“Được rồi, đứng lên hết đi.”

“Tạ chưởng môn.”

“Nói ta biết ý nghĩa mấy vòng này đi.”

“Dạ...” mấy nữ đệ tử liếc nhìn nhau.

Lúc này, Trương Khả Linh liền lên tiếng: “Vòng này là vòng định tình của các cặp đôi á chưởng môn. Số hạt trên vòng còn ngầm mang lại một thông điệp khác nhau nữa.”

Hạ Minh Nguyệt ngỡ ngàng: “Nói rõ hơn xem nào?”

Trương Khả Linh không giấu giếm: “Ví dụ như: 1 hạt là “Trong lòng ta chỉ có một mình nàng”, 2 hạt là “Đôi ta như chim liền cành”, 3 hạt là “Ta yêu nàng”,...”

Hạ Minh Nguyệt càng nghe càng đỏ mặt: “Vòng ta tặng Tiểu Bạch hình như 17 hạt.”

Hạ Minh Nguyệt cắt ngang Trương Khả Linh: “Nói ta biết, 17 hạt có nghĩa gì?”

Trương Khả Linh hồn nhiên đáp: “Là bên nàng suốt đời ạ.”

Hạ Minh Nguyệt mặt lúc đỏ lúc đen, giờ hắn chỉ mong có cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống thôi: “Vậy hắn biết ý nghĩa của vòng này, nên lúc đó hắn mới hỏi ta như vậy. Thấy ta không biết mà vần tặng hắn, nên sợ ta ngại vẫn nhận lấy.”

Hạ Minh Nguyệt nhắm mắt lại, day day thái dương: “Mà khi đó, hắn nhìn cái vòng đó chăm chú như vậy, là đã có người trong lòng muốn tặng sao? Vậy mà ta lại hiểu nhầm thành hắn thích cái vòng đó, rồi như kẻ ngốc mà mua tặng hắn. Nhưng người hắn muốn tặng là ai chứ?”

“Chưởng môn bị sao vậy?” Mấy đệ tử rì rầm bàn tán.

Đúng lúc này, giọng Bạch Duy Quang cất lên: “Sư phụ, người quên sách này.”

Hạ Minh Nguyệt giật mình, thấy hắn tai y bắt đầu đỏ lên.

Bạch Duy Quang chạy lại đưa sách cho Hạ Minh Nguyệt, vô tình để lộ vòng tay.

“Woa, Tiểu Bạch. Đệ cũng có cô nương nào để ý rồi sao? Trên tay đệ cũng đeo vòng hồng đậu kìa.” cả giảng đường bắt đầu xôn xao.

Bạch Duy Quang nhìn vòng trên tay, rồi nhìn lên Hạ Minh Nguyệt đang cúi đầu né mặt hắn: “Hắn biết hàm ý của vòng tay này rồi sao?” Hắn cười mỉm: “Không đâu, qua ta xuống núi chơi lễ hội, thấy nó đẹp nên mua á. Mọi người cũng biết ta rất thích màu đỏ mà. Mà cái vòng này có hàm ý gì sao?” Hắn biết, nhưng vẫn hỏi để Hạ Minh Nguyệt không ngượng ngùng với hắn.

“May thế, ta còn tưởng đệ có người mình thích rồi. Vòng tay này thường được dùng làm tín vật định tình á.”

Bạch Duy Quang cười cười nhìn chiếc vòng: “Thì ra là vậy. Nhưng mà, đúng là đệ đã có người mình thích rồi.”

Hạ Minh Nguyệt khựng lại, ngước lên nhìn Bạch Duy Quang.

Cả giảng đường ồ lên: “Là vị cô nương nào có diễm phúc thế?”

Bạch Duy Quang cười khổ: “Là đệ đơn phương nên không thể tiết lộ được. Đệ ngại người ta lắm.”

Tim Hạ Minh Nguyệt như bị bóp nghẹt lại: “Hắn có người mình thích rồi sao? Là ai vậy? Sao không nói cho ta biết?” hắn cắn môi, cúi đầu nhìn xuống bàn.

“Đệ cứ nói cho bọn ta nghe, bọn ta giúp đệ hỏi cưới người ta. Đệ không cần ngại đâu.”

Bạch Duy Quang định nói gì đó tiếp, nhưng bị giọng Hạ Minh Nguyệt cắt ngang: “Các ngươi tự học đi, ta cảm thấy không được khỏe cho lắm.”

Mấy người ngơ ngác, cúi chào Hạ Minh Nguyệt.

“Các sư huynh, sư tỷ học vui vẻ. Ta đi chăm sóc sư phụ.” Bạch Duy Quang vẫy tay, chạy theo Hạ Minh Nguyệt.

Mấy người trong phòng khó hiểu: “Chưởng môn làm sao vậy? Nhìn như thất tình á?”

“Không thể nào, người tuy lạnh lùng, nhưng với gương mặt như vậy, ai lại có thể từ chối người.”

“Nhưng nãy người còn hỏi về vòng hồng đậu mà?”

“Chắc người bị cô nương nào đó lừa mua hộ, giờ mới biết mình bị lừa nên thất thần.”

“Ừ, nghe cũng có lý. Nhưng cô nương nào xảo quyệt đến thế? Có thể lừa cả chưởng môn trước giờ không gần nữ nhân.”

“Không biết được, nhưng chắc chắn phải là một đại mỹ nhân, mới có thể khiến cây cổ thụ ngàn năm như chưởng môn cũng không đề phòng.”

“Ta thật tò mò hình dáng nữ nhân đó.”

Hạ Minh Nguyệt đang thất thần về thư phòng mình. Giọng Bạch Duy Quang vọng lại: “Sư phụ... Sư phụ, đợi ta với.”

Hạ Minh Nguyệt không quay đầu, vẫn tiếp tục đi tiếp: “Có chuyện gì?”

Bạch Duy Quang nhìn sắc mặt khó chịu của Hạ Minh Nguyệt, nắm lấy tay y: “Sư phụ, ngươi làm sao vậy?”

Hạ Minh Nguyệt hất tay hắn ra: “Ta không sao hết. Đừng có động vào ta.”

Bạch Duy Quang sững sờ.

Hạ Minh Nguyệt nói tiếp: “Không có chuyện gì thì đừng có đi theo ta.”

Bạch Duy Quang thất thần nhìn hắn rời đi: “Hắn bị sao vậy?”

Hạ Minh Nguyệt ngự kiếm bay đi.

Bạch Duy Quang cau mày, mặt tối sầm lại: “Đó không phải hướng đến thương hội Hắc Bạch sao? Hắn dám nổi nóng đuổi ta, để đi gặp tên Dương Liễu Chi đó.” Hắn tức giận, xoay người về Thanh Viện.

Dương Liễu Chi đang bàn giao công việc, lại nhìn thấy Hạ Minh Nguyệt. Nay hắn lại không kiêng nể gì, ngự kiếm bay xuống ngay chỗ đông người: “Tiểu Hạ? Sao ngươi lại đến đây? Không phải ngươi ngại ánh mắt người ngoài, không bao giờ ngự kiếm nơi đông người sao?”

Dương Liễu Chi nhìn sắc mặt hắn không được tốt: “Có chuyện gì sao?”

Hạ Minh Nguyệt vẫn không nói gì.

Dương Liễu Chi thở dài: “Được, không muốn nói thì không nói. Ta đưa ngươi vào trong.”

Hắn đưa Hạ Minh Nguyệt đến một căn phòng khách rộng lớn: “Ngươi ngồi đây, ta đi lấy trà cho ngươi.”

Hạ Minh Nguyệt lúc này mới lên tiếng: “Ta muốn uống rượu.”

“Được để ta... Hả? Ngươi muốn uống gì cơ?” Dương Liễu Chi như không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

Hạ Minh Nguyệt lườm hắn, nói lại từng chữ: “Ta nói, ta... muốn... uống... rượu.”

Dương Liễu Chi đổ mồ hôi trong vô thức: “Ta chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như vậy.”

“Ngươi đợi tí ta đi lấy cho ngươi.” Dương Liễu Chi lo lắng rời phòng: “Có chuyện gì mà hắn tức giận vậy? Còn muốn uống rượu? Thứ mà hắn trước nay ghét cay ghét đắng vì vị cay đắng của nó.”

Dương Liễu Chi gọi một hạ nhân lại: “Ngươi đi tìm vò rượu nào ngọt ngọt tí, mang qua đây cho ta.”

“Vâng.”

Dương Liễu Chi quay lại phòng với một vò rượu trong tay: “Rượu của ngươi...?”

Chưa nói xong, Hạ Minh Nguyệt đã cướp lấy bình rượu từ tay hắn uống.

Dương Liễu Chi nhìn hắn như vậy càng lo lắng: “Ngươi uống từ từ thôi. Tửu lượng ngươi không tốt, đừng uống nhiều.” Vừa nói hắn vừa muốn lấy lại vò rượu.

“Mặc kệ ta. Để yên cho ta uống.” Mới một ngụm, mà mặt Hạ Minh Nguyệt đã đỏ lên rồi.

“Ngươi...” Dương Liễu Chi bất lực, đành để hắn uống tiếp.

Một lúc sau, mặt Hạ Minh Nguyệt đã đỏ gay, say đến bất tỉnh nhân sự, y phục xộc xệch, bị hắn nới lỏng vì nóng. Dương Liễu Chi bất lực, bế hắn về phòng khách nghỉ ngơi: “Chuyện gì khiến ngươi ra nông nỗi này chứ?”

Dương Liễu Chi đặt Hạ Minh Nguyệt xuống giường định rời đi, lại bị hắn ôm cổ lại, miệng gọi “Tiểu Bạch” trong mơ màng.

Thấy Hạ Minh Nguyệt lúc say cũng gọi tên Bạch Duy Quang, khiến Dương Liễu Chi cực kỳ khó chịu: “Thì ra là tên Bạch Duy Quang đó. Vậy mà hắn lại có thể khiến ngươi thành ra như này.”

Dương Liễu Chi nhìn khuôn mặt ửng đỏ, gần trong gang tấc của Hạ Minh Nguyệt. Lông mày hắn hơi cau lại, người từ từ cúi xuống.

Chapter
1 Chương 1: 15 năm trước
2 Chương 2: Hỗn chiến
3 Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4 Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5 Chương 5: Cháo nóng
6 Chương 6: Đôi mắt
7 Chương 7: Độ linh lực
8 Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9 Chương 9: Hoán đan
10 Chương 10: Thư
11 Chương 11: Trùng sinh
12 Chương 12: Thanh Viện
13 Chương 13: Cây anh đào
14 Chương 14: Mộng xuân
15 Chương 15: Thiên Nhân Tông
16 Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19 Chương 19: Thất Tịch
20 Chương 20: Vòng hồng đậu
21 Chương 21: Giận quá mất khôn
22 Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23 Chương 23: Phong ấn nứt
24 Chương 24:Vực Phong Ma.
25 Chương 25: Hắc Diệp.
26 Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27 Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28 Chương 28: Kí ức
29 Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30 Chương 30: Thỏ con
31 Chương 31: Một đêm xuân
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Con mệt rồi
34 Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35 Chương 35: Mưa
36 Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37 Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38 Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39 Chương 39: Nghi hoặc
40 Chương 40: Y quán
41 Thông báo lại lịch up truyện
42 Chương 41: Truy sát
43 Chương 42: Thân phận thật
44 Chương 43: Hai tuần nữa...
45 Chương 44: Gặp gỡ
46 Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47 Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48 Chương 46: Say
49 Chương 47: Say(2)
50 Chương 48: Thổ huyết
51 Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52 Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53 Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54 Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55 Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56 Chương 54:
57 Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: 15 năm trước
2
Chương 2: Hỗn chiến
3
Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4
Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5
Chương 5: Cháo nóng
6
Chương 6: Đôi mắt
7
Chương 7: Độ linh lực
8
Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9
Chương 9: Hoán đan
10
Chương 10: Thư
11
Chương 11: Trùng sinh
12
Chương 12: Thanh Viện
13
Chương 13: Cây anh đào
14
Chương 14: Mộng xuân
15
Chương 15: Thiên Nhân Tông
16
Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19
Chương 19: Thất Tịch
20
Chương 20: Vòng hồng đậu
21
Chương 21: Giận quá mất khôn
22
Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23
Chương 23: Phong ấn nứt
24
Chương 24:Vực Phong Ma.
25
Chương 25: Hắc Diệp.
26
Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27
Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28
Chương 28: Kí ức
29
Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30
Chương 30: Thỏ con
31
Chương 31: Một đêm xuân
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Con mệt rồi
34
Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35
Chương 35: Mưa
36
Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37
Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38
Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39
Chương 39: Nghi hoặc
40
Chương 40: Y quán
41
Thông báo lại lịch up truyện
42
Chương 41: Truy sát
43
Chương 42: Thân phận thật
44
Chương 43: Hai tuần nữa...
45
Chương 44: Gặp gỡ
46
Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47
Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48
Chương 46: Say
49
Chương 47: Say(2)
50
Chương 48: Thổ huyết
51
Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52
Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53
Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54
Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55
Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56
Chương 54:
57
Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play