“Sư phụ... Sư phụ, nay là lễ Thất Tịch, ngươi ăn sủi cảo cùng ta được không?” Bạch Duy Quang hớn hở, bưng một bát sủi cảo lớn tiến vào phòng Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt chống cằm, tay cầm một quyển sách, mắt nhìn không rời quyển sách: “Ta không ăn đâu.”
Bạch Duy Quang đặt bát sủi cảo xuống, tủi thân: “Ta biết ngươi không cần ăn uống, nhưng đây là ngày lễ đặc biệt của nhân gian, ngươi không thể ăn cùng ta sao? Một chút thôi cũng được.”
Hạ Minh Nguyệt thở dài, đặt quyển sách xuống: “Được rồi, đưa ta một bát.”
“Vâng.” Bạch Duy Quang mặt vui vẻ ra hẳn, múc cho Hạ Minh Nguyệt một bát sủi cảo nóng hổi.
“Ưm... ngon thật!” Hạ Minh Nguyệt thầm cảm thán, mặt cũng có vẻ vui hơn.
“Ngon không sư phụ.” Bạch Duy Quang mong đợi lời khen của y.
“Cũng tạm.” Hạ Minh Nguyệt hờ hững đáp.
Bạch Duy Quang cúi đầu, tự múc cho mình một bát: “Cũng tạm thôi sao? Không sao, sau ta sẽ nấu ngon hơn.”
Hạ Minh Nguyệt không nói gì, khẽ cười.
Ăn xong bát sủi cảo, Hạ Minh Nguyệt nhìn mặt trăng to tròn bên ngoài cửa: “Đã là lễ hội lớn ở nhân gian, ngươi có muốn đi xem họ tổ chức thế nào không?”
Bạch Duy Quang như không tin vào tai mình, điên cuồng gật đầu: “Có có, ta muốn đi.”
Hạ Minh Nguyệt cười, nhẹ nhàng đặt bát sủi cảo xuống: “Đi.”
Bạch Duy Quang vội chạy theo sau.
Hai người ngự kiếm đến kinh thành gần họ nhất. Bên dưới, những chiếc đèn lồng sáng rực cả một vùng, người đi lại ồn ào, tấp nập. Hai người bay xuống một nơi ít người để tránh sự chú ý.
“Sư phụ nhanh lên. Ở đây đông vui quá!” Bạch Duy Quang kéo tay Hạ Minh Nguyệt, hòa vào đám đông.
Chạy được một đoạn, Bạch Duy Quang tự nhiên dừng lại, mắt hắn nhìn chằm chằm chiếc vòng hồng đậu: “Có nên lừa hắn đeo không nhỉ?” Hắn nghĩ xong, lại quay ra nhìn Hạ Minh Nguyệt: “Thôi bỏ đi. Cả người hắn từ trên xuống toàn màu trắng, tự nhiên tay lại có cái vòng hạt đỏ rực, không hợp cho lắm.”
Hạ Minh Nguyệt thấy ánh mắt hắn cứ nhìn cái vòng tay hạt đỏ: “Hắn thích cái vòng tay đó sao?” Hạ Minh Nguyệt cũng nhìn Bạch Duy Quang: “Đúng rồi, hắn rất thích màu đỏ. Nếu tóc có thể biến đỏ, chắc hắn cũng làm một bộ tóc đỏ luôn rồi.”
Bạch Duy Quang tính kéo tay Hạ Minh Nguyệt đi tiếp, nhưng y lại không đi: “Ngươi đi trước đi, ta hơi mệt.”
Bạch Duy Quang lo lắng: “Ngươi không khỏe ở đâu sao? Hay sủi cảo ta làm có vấn đề?”
Hạ Minh Nguyệt lắc đầu: “Không có, lâu không đến chỗ đông người, có chút khó chịu. Hay ta đợi ở quán trà này, ngươi đi chơi tiếp đi.”
Bạch Duy Quang có phần không nỡ, nhưng cũng nghe theo: “Được, ngươi đợi ta ở đây một chút. Ta sẽ quay lại ngay.”
“Ừm.” Nhìn hắn đã đi xa, Hạ Minh Nguyệt đến quán hàng rong kia: “Bà chủ, vòng này bao nhiêu tiền.”
Bà chủ cười vui vẻ: “10 quan tiền.”
Hạ Minh Nguyệt đưa tiền cho bà chủ: “Cho ta một cái.”
“Đây, của cậu đây. Chắc chắn cô nương cậu tặng sẽ rất thích.”
Hạ Minh Nguyệt không nói gì, chỉ cười lại: “Nếu ta nói là tặng cho đệ tử nam thì có kỳ lạ không nhỉ?”
Ngồi được một lúc, Bạch Duy Quang cũng chạy lại: “Sư phụ, ngươi khỏe lại chưa? Chúng ta đi ước nguyện đi. Ta thấy người ta thả đèn ở sông ước nguyện nhiều lắm.” hắn vừa nói vừa dơ hai cái đèn hoa đăng ra.
Hạ Minh Nguyệt vội cất vòng tay: “Ta đỡ rồi. Chúng ta đi.”
Đến bên con sông, ở đó còn vài cặp trai gái, cũng có vài người đi cùng người thân đang ước nguyện. Con sông lấp lánh ánh sáng của những chiếc đèn ước nguyện. Hai người chọn một chỗ không đông lắm, cùng nhau thắp đèn hoa đăng.
Hạ Minh Nguyệt nhắm mắt, nắm tay lại: “Kiếp trước, ta vì chúng sinh mà để hắn nhập ma. Lần này, dù có phải bỏ cả tính mạng, ta cũng phải bảo vệ hắn, bảo vệ chúng sinh. Mong hắn đời đời bình an.”
Bạch Duy Quang cũng bắt đầu cầu nguyện: “Ta đã từng để mất hắn một lần. Lần này, bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải giữ hắn bên cạnh. Mong lần này, ta có thể khiến hắn yêu ta, dù chỉ một chút thôi cũng được.”
Hạ Minh Nguyệt mở mắt, thấy Bạch Duy Quang vẫn đang cầu nguyện, hắn từ tay áo lấy ra chiếc vòng hồng đậu. Lúc này, Bạch Duy Quang cũng đã ước xong. Hạ Minh Nguyệt lên tiếng: “Ngươi đưa tay qua đây?”
Bạch Duy Quang không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn đưa tay qua.
Hạ Minh Nguyệt buộc vòng hồng đậu lên tay hắn.
Bạch Duy Quang có phần bất ngờ: “Người có biết ý nghĩa tặng vòng hồng đậu cho người khác không?”
Hạ Minh Nguyệt buộc cũng đã buộc xong rồi, hắn ngơ ngác nhìn Bạch Duy Quang: “Có ý nghĩa gì?” Mắt hắn va phải một cặp nam nữ, người nam nhân kia cũng đang đeo một chiếc vòng hạt, giống như vòng của hắn lên tay nữ nhân kia: “Không lẽ...”
Bạch Duy Quang mặt đầy mong chờ, nhưng sự mong chờ đó của hắn đã tắt ngóm, ngay sau khi nghe Hạ Minh Nguyệt nói tiếp: “Vòng tay này chỉ nữ nhân mới đeo được?”(tui cười vào mặt cho:))) ẻm suốt ngày ở trên núi tu luyện nên không biết gì)
Bạch Duy Quang cố nén bi thương: “Không ạ. Nam cũng đeo được. Ngươi không cần nghĩ nhiều đâu.”
Hạ Minh Nguyệt mơ hồ bị Bạch Duy Quang kéo đi tiếp. Hai người tiếp tục vui chơi trên phố.
Bạch Duy Quang lại dừng trước quầy bán hàng rong khác: “Hắn tặng vòng tay cho ta, ta cũng nên tặng lại hắn thứ gì đó.” Mắt hắn dừng lại trước một chiếc trâm ngọc đầu rồng, màu trắng tinh xảo: “Nó đi.”
Bạch Duy Quang cầm lấy cây trâm: “Ông chủ, cái này bao nhiêu?”
Ông chủ cười tươi: “Công tử thật tinh mắt, đây là trâm ngọc bích, được điêu khắc rất tinh xảo. Chỉ 12 quan tiền thôi.”
Bạch Duy Quang đưa tiền cho ông chủ: “Ta lấy cái này.”
Ông chủ vui mừng nhận lấy tiền: “Cảm ơn, cảm ơn công tử.”
Bạch Duy Quang quay sang Hạ Minh Nguyệt: “Ngươi xem, cái này rất hợp với ngươi.” Vừa nói, hắn vừa thay cây trâm trên mái tóc búi nửa đầu của Hạ Minh Nguyệt thành trâm của hắn.
Hạ Minh Nguyệt cũng để yên cho hắn cài cho. Nhưng đột nhiên, hắn lại nhận ra ánh mắt kỳ lạ của ông chủ dành cho mình: “Được rồi, chúng ta đi chỗ khác thôi.” vừa nói hắn vừa kéo tay Bạch Duy Quang rời đi.
Hai người lên một ngọn núi cách đó không xa. Từ trên đó, họ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phồn hoa của đô thành.
Từ khi lên đây, Hạ Minh Nguyệt đã luôn im lặng, không nói một câu nào.
Bạch Duy Quang quan tâm: “Ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khỏe nữa à?”
Hạ Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Bạch Duy Quang, nhìn về kinh đô phồn hoa bên dưới: “Ngươi nói xem, có phải bọn họ hiểu lầm gì về quan hệ của chúng ta không?”
Bạch Duy Quang bình thản: “Họ hiểu lầm cũng đã sao? Ta không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cần chúng ta không làm gì thẹn với lòng là được.”
Hạ Minh Nguyệt trầm lặng: “Không thẹn với lòng sao?”
Thấy hắn còn bận tâm, Bạch Duy Quang liền vươn tay, vuốt nhẹ lọn tóc râu rồng của hắn ra sau tai: “Ngươi đừng nghĩ nhiều. Dù cho chúng ta có quan hệ giống như họ nghĩ, thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến họ.”
Hạ Minh Nguyệt vẫn không nói gì: “Cho dù chúng ta có quan hệ giống như họ nghĩ cũng không sao à?” Nghĩ đến câu này, Hạ Minh Nguyệt lại bật dậy: “Không thể, không thể nào. Chúng ta không thể có quan hệ đó được.”
Bạch Duy Quang vội trấn an Hạ Minh Nguyệt như trấn an một đứa trẹ đang giận dỗi: “Được... được, không có thì không có. Ngươi đừng kích động như thế.” vừa nói, hắn vừa đỡ Hạ Minh Nguyệt ngồi lại. Hắn không để ý sự thay đổi trên mặt y, vô tư nhìn về kinh thành phía xa.
Hạ Minh Nguyệt thấy hắn cũng đồng ý với lời nói mình, lại có chút thất vọng cúi đầu: “Tại sao càng ngày, ta càng cảm thấy không đúng lắm? Mỗi lần ra ngoài, thấy người khác nhìn hắn, ta liền tức tối. Nghĩ đến việc, hắn sẽ cưới người khác là lại khó chịu. Thấy hắn chắc chắn sẽ không có quan hệ khác với mình thì lại thất vọng. Ta đây là muốn hắn không thích mình hay là muốn hắn thích mình?” Hạ Minh Nguyệt trầm tư nhìn khuôn mặt vui vẻ của Bạch Duy Quang.
Updated 57 Episodes
Comments