Chương 17: Ghen

Dương Liễu Chi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hạ Minh Nguyệt, nhưng ánh mắt đó lại không dành cho hắn, khiến hắn có phần ghen tức: “Tiểu Hạ, Thiên Khả Cầm của ngươi thế nào rồi? Thần khí cũng cần tu sửa thường xuyên đó.”

Hạ Minh Nguyệt mắt không rời Bạch Duy Quang: “Ta vẫn bảo quản nó rất tốt. Ngươi không cần lo đâu.”

Dương Liễu Chi nhìn theo ánh mắt của Hạ Minh Nguyệt: “Ngươi chọn nhanh lên, ta còn có việc.”

Hạ Minh Nguyệt không giỏi nhìn sắc mặt người khác, hắn chỉ nghĩ Dương Liễu Chi đột nhiên có việc, không nhìn ra sắc mặt khó chịu của y dành cho Bạch Duy Quang.

Bạch Duy Quang lườm Dương Liễu Chi: “Ta mà tìm được Trường Nguyệt của ta, ta sẽ phá hết mấy cửa tiệm của hắn.” Bạch Duy Quang rời mắt tìm đao tiếp.

Dương Liễu Chi sắn tay áo: “Á... thằng bé này, nó còn dám lườm ta. Ta phải dạy dỗ lại hắn.”

Hạ Minh Nguyệt nắm tay hắn lại: “Ngươi đừng chấp nhặt hắn. Hắn còn nhỏ, hơi nổi loạn.”

Dương Liễu Chi quay lại: “Vậy mà ngươi còn bao che hắn.”

Hạ Minh Nguyệt cười trừ: “Hắn ở Tông ngoan lắm! Hôm nay, không biết sao lại thế nữa?”

Bạch Duy Quang tìm đao không được, định quay lại hỏi: “Hạ Minh Nguyệt? Hắn đang nói gì mà phải nắm tay tên kia?” Mặt Bạch Duy Quang càng lúc càng tối.

Hắn tiến đến, định tách hai người kia ra. Một cây đao đen bóng, hoa văn tinh xảo bay đến trước mặt hắn: “Trường Nguyệt? Tìm thấy ngươi rồi.” Bạch Duy Quang vui ra mặt.

Dương Liễu Chi chưa nhận ra tay mình đang bị Hạ Minh Nguyệt nắm: “Trường Nguyệt Đao là thần binh, rất ít ai có thể lọt vào đôi mắt xanh của thần binh. Vậy mà Trường Nguyệt lại tự mình tìm đến hắn. Đệ tử ngươi có chút bản lĩnh.”

Hạ Minh Nguyệt không có gì bất ngờ, hắn chỉ đứng yên đó nhìn Bạch Duy Quang đang tiến gần.

Bạch Duy Quang nhìn bàn tay, đang nắm lấy tay Dương Liễu Chi của Hạ Minh Nguyệt: “Hai người đang làm gì thế?”

Hạ Minh Nguyệt nhìn theo mắt hắn, vội buông tay ra: “Không có gì, đang nói chuyện phiến, đợi ngươi chọn đao thôi.”

Bạch Duy Quang cau mày: “Chuyện phiến cần nắm tay không buông vậy sao?”

Dương Liễu Chi giờ mới nhận ra tay mình bị Hạ Minh Nguyệt nắm. Hơi ấm từ tay hắn còn vương lại. Dương Liễu Chi đỏ mặt, cười trong vui sướng.

Bạch Duy Quang liếc Dương Liễu Chi: “Cười cái gì chứ? Hắn là của ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng.”

Dương Liễu Chi lại cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của Bạch Duy Quang: “Ngươi lại lườm ta?”

Bạch Duy Quang hất mặt, mở to đôi mắt long lanh nhìn Hạ Minh Nguyệt: “Sư phụ ơi, muộn rồi. Chúng ta về thôi.”

Dương Liễu Chi ngơ ngác trước tốc độ lật mặt của Bạch Duy Quang: “Ngươi hay nhỉ, lúc cần thì tìm đến ta, không cần nữa liền muốn đi.” Dương Liễu Chi lại nắm lấy tay Hạ Minh Nguyệt: “Ngươi đi thì đi, Tiểu Hạ còn phải hàn huyên, tâm sự với ta.”

Bạch Duy Quang trợn tròn mắt, nhìn bàn tay đang bị nắm kia của Hạ Minh Nguyệt. Hắn vội kéo y lại: “Không muốn đâu.”

Hạ Minh Nguyệt bất lực: “Hai người này lúc nào cũng như chó với mèo vậy?” Hắn rút lại cả hai tay: “Được rồi. Dương Dương, ta cũng còn công việc ở tông, không thể rời lâu được. Thứ lỗi, không nói chuyện lâu với ngươi được.”

Nghe thấy Hạ Minh Nguyệt chịu gọi mình là “Dương Dương”, Dương Liễu Chi cũng đủ vui rồi: “Không sao không sao. Ngươi về xử lý công việc đi. Sau này đến chơi lúc nào cũng được.”

Bạch Duy Quang nghe thì muốn tức điên lên, mà phải nhịn xuống.

Hạ Minh Nguyệt lấy trong ống tay áo một túi bạc: “Đây là bạc ta trả cho cây đao này, ngươi cầm lấy.”

Dương Liễu Chi đẩy tay hắn, không nhận: “Giữa hai chúng ta cần gì khách khí vậy? Ngươi cứ cầm lấy đi, dù sao thần binh không chịu chọn chủ thì cũng không bán được. Để chỗ ta chỉ thêm chật chỗ.”

Bạch Duy Quang giờ, mặt hắn đã không thể tối thêm được nữa: “Giữa ngươi với hắn thì có cái gì được chứ? Có thì cũng chỉ có thể có với ta.”

Hạ Minh Nguyệt kiên quyết, đặt lại túi bạc vào tay Dương Liễu Chi: “Không được, Chuyện nào ra chuyện đấy. Ta không thể lấy không thần khí quý hiếm như vậy được.”

Dương Liễu Chi nhìn túi bạc trong tay: “Được rồi. Vậy ta nhận trước, sau cần gì cứ...”

Bạch Duy Quang ngắt lời: “Chúng ta về thôi, sư phụ.”

Hạ Minh Nguyệt vội cúi đầu, bị Bạch Duy Quang kéo đi.

Dương Liễu Chi gật đầu, nhìn theo bóng lưng hai người: “Tên nhóc kia có vẻ có nhiều ác ý với ta. Nhưng ta có làm gì hắn đâu? Ta từng giết cha mẹ hắn sao? Không đúng, ta chưa từng bắt hổ mà, lại còn là Bạch Hổ hung tàn nữa. Ta còn muốn sống thêm mấy năm mà.” 

Dương Liễu Chi lắc đầu, xoay người nhìn vào trong phòng: “BẠCH DUY QUANG.”

Bạch Duy Quang đang ngự kiếm về Thiên Nhân tông: “Hì hì...”

Hạ Minh Nguyệt khó hiểu: “Ngươi cười gì vậy?”

“Không có gì ạ.” Bạch Duy Quang cố nhịn cười: “Hắn dọn xong mớ lộn xộn đó cũng mất kha khá thời gian đấy nhỉ? Ha ha ha...” Hắn không nhịn được nữa, lại cười lớn hơn.

Hạ Minh Nguyệt bay phía trước liếc nhìn hắn: “Hắn bị sao vậy?”

Hai người hạ xuống sân Thiên Nhân tông.

Hạ Minh Nguyệt đi phía trước: “Ngươi có vẻ không được thích Dương Liễu Chi cho lắm? Tại sao ngươi không thích hắn vậy?”

Bạch Duy Quang cúi đầu đi phía sau: “Ta chỉ cảm thấy hắn không phải người tốt.” Bạch Duy Quang tìm đại một lý do lấp liếm cho qua.

Hạ Minh Nguyệt vẫn nhìn thẳng phía trước: “Hắn nhìn có vẻ phong lưu, chơi bời nhưng tính tình rất tốt, không xấu xa như ngươi nghĩ đâu.”

Bạch Duy Quang ngước nhìn Hạ Minh Nguyệt, miệng bảo: “Vâng.” Nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Tốt cái gì? Hắn muốn đè ngươi trên giường lắm đấy.”

Nửa đêm. Một màn đêm tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng róc rách từ suối nước sau viện, đến tiếng xào xạc của những cánh hoa bên ngoài, cùng tiếng vi vu của những cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa. “Lạch cạch” tiếng mở cửa cắt ngang màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng đến gần.

Bạch Duy Quang nghi hoặc: “Giờ này ai còn đến phòng ta vậy?”

“Tiểu Bạch...” một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng cất lên.

Cảm giác được một bàn tay ấm áp đang vuốt ve khuôn mặt, Bạch Duy Quang hơi hé mắt: “Còn gọi ta với giọng điệu thân mật vậy nữa? Mà nghe giọng này có hơi quen.”

Một bóng hình trắng xoá, mơ hồ hiện ra trước mắt hắn: “Hạ Minh Nguyệt? Sao hắn lại đến đây? Ánh mắt hắn nhìn ta là sao vậy? Sao thâm tình, mà lại mang chút buồn mất mát?”

Chưa để hắn nghĩ xong, Hạ Minh Nguyệt đã cúi sát xuống, cảm tưởng như môi hắn sắp chạm vào môi Bạch Duy Quang. Nhưng hắn lại tiến lên, hôn lên chán Bạch Duy Quang.

Bạch Duy Quang cứng đờ người: “Gì vậy? Hắn đây là đang làm gì vậy? Tại sao lại hôn trộm ta khi ngủ? Không lẽ, trước đây hắn thích ta từ lâu, nhưng ngại không muốn nói ra. Chỉ có thể sáng lạnh lùng, tối nồng nhiệt.”

Bạch Duy Quang chưa hoàn hồn, Hạ Minh Nguyệt đã cất giọng nhẹ nhàng bên tai hắn: “Ngủ ngon.”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai Bạch Duy Quang, khiến hắn nhắm chặt mắt lại, mặt bắt đầu nóng lên. Mà ánh sáng trong phòng không tốt, Hạ Minh Nguyệt không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt hắn. Y đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Cảm thấy bên cạnh đã không còn ai. Bạch Duy Quang mở to đôi mắt ngồi bật dậy, tay đặt lên lồng ngực đang đập liên hồi: “Gì vậy? Tim ta đập nhanh quá! Tên yêu nghiệt nhà ngươi, đến một đứa trẻ cũng quyến rũ cho được. Mà hắn bị sao vậy? Sao lại thâm tình với ta như vậy?...” Một đống câu hỏi được đặt ra trong đầu Bạch Duy Quang. Hắn cứ vậy nằm xuống nghĩ đến sáng.

Chapter
1 Chương 1: 15 năm trước
2 Chương 2: Hỗn chiến
3 Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4 Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5 Chương 5: Cháo nóng
6 Chương 6: Đôi mắt
7 Chương 7: Độ linh lực
8 Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9 Chương 9: Hoán đan
10 Chương 10: Thư
11 Chương 11: Trùng sinh
12 Chương 12: Thanh Viện
13 Chương 13: Cây anh đào
14 Chương 14: Mộng xuân
15 Chương 15: Thiên Nhân Tông
16 Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17 Chương 17: Ghen
18 Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19 Chương 19: Thất Tịch
20 Chương 20: Vòng hồng đậu
21 Chương 21: Giận quá mất khôn
22 Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23 Chương 23: Phong ấn nứt
24 Chương 24:Vực Phong Ma.
25 Chương 25: Hắc Diệp.
26 Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27 Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28 Chương 28: Kí ức
29 Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30 Chương 30: Thỏ con
31 Chương 31: Một đêm xuân
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Con mệt rồi
34 Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35 Chương 35: Mưa
36 Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37 Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38 Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39 Chương 39: Nghi hoặc
40 Chương 40: Y quán
41 Thông báo lại lịch up truyện
42 Chương 41: Truy sát
43 Chương 42: Thân phận thật
44 Chương 43: Hai tuần nữa...
45 Chương 44: Gặp gỡ
46 Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47 Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48 Chương 46: Say
49 Chương 47: Say(2)
50 Chương 48: Thổ huyết
51 Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52 Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53 Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54 Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55 Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56 Chương 54:
57 Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: 15 năm trước
2
Chương 2: Hỗn chiến
3
Chương 3: Sau núi Thanh Thạch
4
Chương 4: Dưới vực Phong Ma
5
Chương 5: Cháo nóng
6
Chương 6: Đôi mắt
7
Chương 7: Độ linh lực
8
Chương 8: Tiểu Hạ, chúng ta thành thân đi
9
Chương 9: Hoán đan
10
Chương 10: Thư
11
Chương 11: Trùng sinh
12
Chương 12: Thanh Viện
13
Chương 13: Cây anh đào
14
Chương 14: Mộng xuân
15
Chương 15: Thiên Nhân Tông
16
Chương 16: Nhà Dương Liễu Chi
17
Chương 17: Ghen
18
Chương 18: Ta muốn cưới ngươi
19
Chương 19: Thất Tịch
20
Chương 20: Vòng hồng đậu
21
Chương 21: Giận quá mất khôn
22
Chương 22: Bằng mọi cách... giết hắn
23
Chương 23: Phong ấn nứt
24
Chương 24:Vực Phong Ma.
25
Chương 25: Hắc Diệp.
26
Chương 26: Ta giao lại hắn cho người
27
Chương 27: Quan tài ngọc lạnh giá
28
Chương 28: Kí ức
29
Chương 29: Hỉ, Nộ, Ai, Sợ, Ái, Ố, Dục.
30
Chương 30: Thỏ con
31
Chương 31: Một đêm xuân
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Con mệt rồi
34
Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
35
Chương 35: Mưa
36
Chương 36: Tiểu Hạ, ta lại nhớ ngươi rồi
37
Chương 37: Kiếp thứ nhất: Nhược Phàm x Dương Khởi Minh
38
Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
39
Chương 39: Nghi hoặc
40
Chương 40: Y quán
41
Thông báo lại lịch up truyện
42
Chương 41: Truy sát
43
Chương 42: Thân phận thật
44
Chương 43: Hai tuần nữa...
45
Chương 44: Gặp gỡ
46
Xin lỗi các độc giả của Miêu:((
47
Chương 45: Bữa ăn hội ngộ
48
Chương 46: Say
49
Chương 47: Say(2)
50
Chương 48: Thổ huyết
51
Chương 49: Chuẩn bị hôn lễ
52
Chương 50: Kết thúc kiếp thứ nhất.
53
Chương 51: Kiếp thứ hai: Bùi Trường An x Bùi Hà Thành
54
Chương 52: Bữa sáng bất hòa
55
Chương 53: Sự thay đổi lạ thường.
56
Chương 54:
57
Chương 55: Nỗi sợ của Hà Thành?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play